- Tiền cục chủ bị uy hiếp mà phải làm ư?
Tiền Kim Ngô lộ vẻ cực kỳ đau khổ đáp:
- Dù Tiền mỗ không biết gì cũng là hiểu đại nghĩa. Từ ngày mất mẹ già
ruột gan bối rối mà cam bề tiếp thụ món hàng này.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Phải chăng Hồng Bào Nhân họ Du đến cướp từ đường của cục chủ?
Tiền Kim Ngô gật đầu. Mọi người trong trường biết rõ nội tình rồi không
coi lão là thù nghịch mà chỉ là kẻ đáng thương.
Ai cũng nghĩ bụng:
- Không ngờ Tiền Kim Ngô lại là con người chí hiếu. Cử động này tuy
có lỗi lầm, nhưng cũng không nặng lắm...
Võ tướng trung niên Hạ Khiêm thủng thẳng hỏi:
- Tiểu tướng vận tải súng ống đến thành Ninh Viễn thì Tiền cục chủ có
điều chi dị nghị không?
Tiền Kim Ngô nhăn nhó cười đáp:
- Tướng quân cho đẩy cả mười hai cỗ xe tiêu đi quách!
Hạ tướng quân toan gọi quân sĩ thì đột nhiên trên con đường nhỏ trước
mắt cát bụi tung bay. Chỉ trong chớp mắt mười mấy người kỵ mã đã tới nơi.
Viên lãnh đội tướng quân thân thể cao lớn, ngồi trên mình ngựa oai
phong lẫm liệt. Phía sau y một quân sĩ cầm lá cờ lớn thêu chữ "Tổ" phất
phơ trước gió.
Hạ tướng quân cả mừng nói:
- Tổ tướng quân đến đã vừa may.
Tổ tướng quân gật đầu xuống ngựa nhìn Du Hữu Lượng nói:
- Tiểu tướng vâng mệnh Viên đại soái đến đây gặp Hạ tướng quân không
ngờ lại được gặp cả Du huynh, thật là khoan khoái!
Vị tướng quân này chính là Tổ Đại Thọ, đã cùng Du Hữu Lượng kết giao
ở Ninh Viễn, nên lão nói ra những lời rất thân ái.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Tổ tướng quân vẫn mạnh giỏi chứ?
Tổ Đại Thọ chưa kịp trả lời thì thiếu nữ hoa lệ đứng bên tiến lại nói: