- Đại hiệp có điều chi nghi ngại xin cứ nói ra.
Đỗ Nguyên Xung hỏi:
- Phải chăng phong thơ kia là lão trượng lưu lại?
Lão họ Tiền đáp:
- Đúng thế!
Lão thừa nhận một cách thẳng thắn. Mọi người đều lộ vẻ kinh nghi.
Pháp Minh la thất thanh:
- Thí chủ muốn nói? Người ăn cắp bảo vật là các hạ, người lưu thư lại
chỉ thị cho bọn bần tăng theo dõi bảo vật, lại tiết lộ ra Tiền cục chủ chở
súng cũng là các hạ. Các hạ còn giao bảo vật cho Tiền cục chủ. Người cầm
lấy bảo vật sai khiến bần tăng cũng là các hạ?
Lão Tiền đáp:
- Đúng thế! Mọi việc đều do lão phu hết.
Mọi người càng kinh hãi hơn, vì ba điểm này rất phức tạp. Nếu đó là
hành vi của một người thì lại mâu thuẫn nhau khiến người ta không hiểu
được. Pháp Minh hỏi:
- Dám hỏi thí chủ hành động như vậy thì động cơ ở chỗ nào?
Lão họ Tiền trợn mắt lên hỏi lại:
- Thiền sư hỏi lão phu, lão phu biết đi hỏi ai?
Lão gục gặc cái đầu ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp:
- Lão phu đi truy vấn lão họ Du. Đây là hắn đặt hàng lão phu. Lão phu
muốn hỏi hắn mưu đồ chuyện gì?
Du Hữu Lượng nghe nói chấn động tâm thần nghĩ bụng:
- Cứ tình hình này mà xét đoán thì Hồng Bào lão quái dường như đã cấu
kết với Đa Nhĩ Cổn ở nước Nữ Chân để hành động tác ác. Nếu sự thực
đúng như ý nghĩ của ta thì phải thận trọng mới được.
Tiền Kim Ngô chấn động tâm thần, la thất thanh:
- Người hóa chủ chuyến tiêu này cũng là người mặc áo Hồng bào họ Du.
Hắn bức bách Tiền mỗ đưa hàng tới Kiến Châu. Thế mà... thế mà chính hắn
lại đưa thơ thông tri có phái Thiếu Lâm biết là trong xe đựng súng ống,
khiến cho Tiền mỗ hoang mang chẳng hiểu làm sao.
Du Hữu Lượng hỏi: