- Phải lắm! Phải lắm!
- Tiền cục chủ mà không mở hàng hóa ra thì lão gia chẳng thà chịu mất
năm ngàn lạng bảo tiêu tiền thù lao, quyết không đi. Nếu bỏ đi thì chúng ta
đi hết.
Tiền Kim Ngô quát to:
- Đừng có vọng động.
Thiếu nữ hoa lệ đến bên Du Hữu Lượng nói:
- Ngươi thấy cả rồi chứ? Trước kia ta nói lão họ Tiền ck phải hảo nhân.
Ta muốn ngươi giúp sức để đoạt xe tiêu mà ma ngươi chẳng chịu.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Sao cô nương biết trong xe tiêu chứa toàn súng ống?
Thiếu nữ hoa lệ ấp úng đáp:
- Ta... nghe lời đại ca cùng Viên đại soái mật đàm với nhau rồi không
nhịn được, lén lút chạy trốn ra.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Lệnh huynh là Tổ...
Chàng chưa dứt lời, đột nhiên họ Tiền miệng lảm nhảm:
- Súng ống... súng ống... Nếu vậy thì tướng quân họ Tổ dọc đường đã nói
với ta đúng là sự thực. Lão Tiền thật là hồ đồ, bị người lợi dụng mà không
hay...
Võ tướng trung niên là Hạ Khiêm hỏi:
- Các hạ gặp Tổ tướng quân ở đâu?
Lão họ Tiền đáp:
- Chúng ta gặp nhau ở dọc đường một cách ngẫu nhiên. Cước trình của
lão phu còn nhanh hơn y chạy ngựa nên tới đây trước.
Dứt lời lão bảo Tiền Kim Ngô:
- Tiền Kim Ngô! Các hạ hãy giao lại Kim Nhật Thất và Lục Phật trượng
chi lão phu.
Tiền Kim Ngô lùi lại một bước hỏi:
- Sao? Bảo vật của hai phái... chính lão đã đưa đến tiêu cục kia mà? Sao
lão đưa ra rồi lại đòi về?
Lão họ Tiền đáp: