Bạch Nhị hiệp gật đầu đáp:
- Đúng thế! Dù chúng ta có bị trục xuất khỏi phái Hoa Sơn cũng chẳng
thể bỏ qua vụ này.
Tiền Kim Ngô không khỏi ngơ ngác. Hắn định đem vật báu trấn sơn của
phái Thiếu Lâm và phái Hoa Sơn đưa ra là môn đồ hai phái này chỉ còn
đường cúi đầu nghe lệnh. Ngờ đâu sự thực đã ra ngoài điều tiên liệu. Ban
đầu Pháp Minh ở phái Thiếu Lâm và Đỗ, Bạch nhị hiệp ở Hoa Sơn phủ
nhận môn hộ, bây giờ họ thấy tín vật của bản môn cũng coi tầm thường.
Hắn nghĩ tới đây mất cả bình tĩnh, liền nói:
- Coi thường tín vật của bản môn thì chẳng khác gì tội khi sư diệt tổ.
Chuyện này anh hùng thiên hạ nghe thấy là không hay đâu.
Đỗ Nguyên Xung đáp:
- Bọn ta đã cân nhắc lợi hại rồi, Tiền cục chủ bất tất phải nói nữa.
Tiền Kim Ngô ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Tiền mỗ hãy hỏi một câu:
sao các vị biết trước lão phu lấy được tín vật của hai phái?
Đỗ Nguyên Xung trầm ngâm đáp:
- Ngày bản phái mất cắp cây Kim nhật thất, bọn ta có tiếp được một
phong thư gởi đến phái Hoa Sơn...
Pháp Minh thiền sư lộ vẻ kinh ngạc buột miệng hỏi:
- Phải chăng trong đó có bức họa một lão già mặc áo đại hồng thư danh
"vô danh thị"?
Đỗ Nguyên Xung gật đầu đáp:
- Đúng thế!
Pháp Minh thiền sư thở phào một cái nói:
- Bảo vật của tệ phái cũng mất trong trường hợp tương tự.
Tiền Kim Ngô hỏi:
- Trên phong thư còn viết chữ nói về việc gì? Tiền mỗ muốn nghe được
chăng?
Bạch nhị hiệp đáp:
- Có đến hàng trăm chữ nhỏ bé như đầu ruồi, đại ý nói muốn truy tầm
bảo vật bị thất lạc thì tìm đến Tiền Kim Ngô ở Kim Ngô tiêu cục. Ngoài ra