không còn chi tiết nào khác...
Tiền Kim Ngô không nhịn được hỏi:
- Sao các hạ không nói nốt đi?
Bạch nhị hiệp đáp:
- Người thư danh "Vô danh thị" nhắc tới Tiền cục chủ mới tiếp một món
hàng chuyển vận đến Kiến Châu. Món hàng đó là...
Y dừng lại không nói nữa.
Lão họ Tiền từ lúc xuất hiện đến giờ chưa nói câu nào đột nhiên tiến lên
mấy bước, lớn tiếng hỏi:
- Món hàng đó là gì? Sao không nói nốt đi?
Bạch nhị hiệp trầm giọng giằn từng tiếng:
- Là súng ống.
Mấy tiếng này họ Bạch vừa nói ra khỏi cửa miệng, mọi người đều sợ hãi
đến thộn mặt ra.
Du Hữu Lượng la thầm:
- Nghe nói súng ống là món lợi khí của Tây Dương, bắn bằng đạn. Tấm
thân huyết nhục không chống nổi. Hỏa khí này mà đưa đến Nữ Chân thì có
khác gì hổ thêm cánh, rất nguy hại cho quân sĩ bên mình.
Chàng không nhẫn nại được cùng lên tiếng:
- Tiền Kim Ngô! Lão là người trong Hoa Hạ mà lại cam tâm thêm cánh
cho cọp, khiến người ta không sao hiểu được.
Bây giờ chàng không nể nang gì Tiền Kim Ngô nữa, nên chẳng cần ăn
nói lịch sự.
Tiền Kim Ngô mặt xám như tro tàn lớn tiếng:
- Ngươi... ngươi đừng nói càn.
Bạch nhị hiệp nhìn Pháp Minh thiền sư hỏi:
- Đại sư! Bạch mỗ có bịa ra câu nào không?
Pháp Minh thiền sư nghiêm nghị đáp:
- Ý trong thư quả đúng như vậy. Nếu Tiền thí chủ tự vấn tâm không có
điều gì hổ thẹn thì sao chẳng mở tiêu xa để cởi mối hoài nghi cho mọi
người?
Bọn tiêu sư nhao nhao lên, mỗi người nói một câu: