Hắn quay lại nhìn Hà Thất Mãnh nói:
- Hà tiêu đầu! Phiền tiêu đầu lấy cái bọc trên lưng ngựa của Tiền mỗ đem
lại đây.
Hà Thất Mãnh dạ một tiếng bước tới trước ngựa cởi cái bọc lớn bằng vải
trắng xuống.
Đỗ Nguyên Xung nhảy vọt lên trước một bước lớn tiếng quát:
- Trước khi hắn chưa lấy tín vật của bản môn ra, chúng ta hãy động thủ
mau đi!
Bạch nhị hiệp đứng gần Tiền Kim Ngô hơn nghe nói vậy lấy làm khó
nghĩ.
Tay trái y đã bằng bặn, tay mặt đánh rứ một chiêu.
Tiền Kim Ngô không chờ chưởng lực của đối phương đánh tới thực sự,
lão đã điểm chân xuống đất đưa thân hình qua mé tả.
Tiền Kim Ngô đứng ngoài xa năm bước chưa đông thủ kịp thời, mọi
người đã nhìn thấy mặt lão lộ vẻ kinh nghi, miệng ấp úng:
- Tín vật ư? Các vị đã biết hết vụ này rồi, thảo nào vừa rồi phủ nhận cả
môn phái của mình.
Bạch nhị hiệp hỏi:
- Họ Tiền kia! Lão không hiểu tại sao chúng ta lại biết lão có mang theo
tín vật bản phái ư?
Tiền Kim Ngô đáp:
- Tiền mỗ phải có ý nghi ngờ về chuyện này. Tín vật của phái Hoa Sơn
cùng phái Thiếu Lâm do người đó trao tay cho tại hạ, chẳng một người thứ
ba nào chứng kiến.
Du Hữu Lượng hỏi xen vào:
- Người đó là Đa Nhĩ Cổn phải không?
Tiền Kim Ngô không đáp.
Trong rừng trúc mé Tây Nam đột nhiên có thanh âm trầm trầm cất lên:
- Chính là lão phu.