Hạ tướng quân trầm ngâm chưa quyết định thì có thanh âm như tiếng
chuông đồng từ trong khu rừng mé hữu nổi lên:
- A Di Đà Phật! Không nhường được! Không nhường được!
Trong khu rừng thưa, Pháp Minh thiền sư ở chùa Thiếu Lâm mặc áo cà
sa rộng thùng thình từ từ đi ra.
Tiền Kim Ngô trầm giọng hỏi:
- Phải chăng đại sư vì rượt theo đoàn xe tiêu của bọn tại hạ mà tới đây?
Pháp Minh thiền sư đáp:
- Có thể nói như vậy.
Tiền Kim Ngô cười ruồi hỏi:
- Đại sư hiển nhiên là tăng lữ chùa Thiếu Lâm mà sao lại phủ nhận?
Pháp Minh thiền sư lẳng lặng không đáp. Tiền Kim Ngô quay về khu
rừng mé Đông lớn tiếng:
- Xin mời cao nhân ở phía Hoa Sơn xuất hiện!
Tiếng quát vừa dứt, đột nhiên trong khu rừng mé Đông nổi lên một tràng
cười.
Tiếp theo bóng xám thấp thoáng. Mọi người hoa mắt lên. Đỗ đại hiệp và
Bạch nhị hiệp ở pháp Hoa Sơn đã đứng sững bên đường.
Đỗ Nguyên Xung thu tiếng cười lạnh lùng hỏi:
- Tiền cục chủ nhận định bọn tại hạ là người phái Hoa Sơn đến đây ư?
Tiền Kim Ngô cười khẩy hỏi lại:
- Môn đồ phái Thiếu Lâm và phái Hoa Sơn cũng giả vờ ngớ ngẩn ư?
Đỗ Nguyên Xung đáp:
- Dù bọn tại hạ có thừa nhận thì bữa nay cũng phải can thiệp vào vụ này.
Tiền Kim Ngô khịt mũi một tiếng trỏ vào Pháp Minh thiền sư hỏi:
- Còn nhân vật ở ngọn Thiếu Thất núi Tung Sơn? Chẳng lẽ cũng quên
luôn cả Tổ sư bản phái nữa chăng?
Pháp Minh thiền sư chắp hai bàn tay để trước ngực đáp:
- Tội nghiệp! Tội nghiệp! Bần tăng là Pháp Minh, Kinh đường chủ của
chưởng chùa Thiếu Lâm.
Tiền Kim Ngô trầm giọng nói:
- Tiền mỗ chờ ở các vị những câu trả lời đó. Ha ha...