Thiếu nữ hoa lệ ngần ngừ đáp:
- Lão nhân gia ít khi bôn tẩu giang hồ, chắc ngươi chưa được nghe qua.
Du Hữu Lượng nói:
- Cô nương cứ cho biết cũng chẳng hề gì.
Thiếu nữ ngần ngừ đáp:
- Gia thúc họ Hồng tên gọi Mộc Phương...
Du Hữu Lượng buột miệng la:
- Linh Lư chủ nhân Hồng Mộc Phương ư? Thế thì bản lãnh của cô nương
chắc chắn được lão nhân gia truyền thụ.
Miệng chàng nói như vậy, trong bụng nghĩ thầm:
- Hồng Mộc Phương đứng ngang hàng với Triệu Phụng Hào nổi danh
thiên hạ, lại cùng Lộc Bình thúc thúc là chỗ thâm giao. Không ngờ vị cô
nương trước mặt đây là điệt nữ của lão. Cuộc tao ngộ này thật là kỳ ngộ.
Thiếu nữ hoa lệ đáp:
- Hồng thúc thúc đặt tên chỗ ở là Linh Lư nghe có vẻ oai lắm nhưng ta
coi chỉ là một căn nhà rách nát, chẳng làm gì có linh khí, thật khiến cho
người ta tức cười đến chết.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên trên đường quan đạo có tiếng bánh
xe lọc cọc vang lên. Mười hai cỗ xe tiêu của Kim Ngô tiêu cục do các tiêu
sư áp tải đã đi vào đường hẹp.
Hai con ngựa đi trước đầu cao nghều nghệu chạy lộp chộp pha lẫn với
tiếng quát tháo cùng tiếng bánh xe rất nhộn nhịp.
Khi gần tới nơi, Tiền Kim Ngô nhảy xuống ngựa đảo mắt nhìn quanh vẻ
mặt rất khó coi.
Du Hữu Lượng cười lạt hỏi:
- Quân sĩ của bản triều vẫn bình yên. Chắc cái đó khiến các hạ ngạc
nhiên lắm?
Tiền Kim Ngô cặp mắt âm trầm không trả lời Du Hữu Lượng liếc về
phía võ tướng Hạ Khiêm nói:
- Xin tướng quân ra lệnh cho bộ thuộc nhường lối để tiêu xa của tệ cục đi
qua.