- Lương mỗ dùng kiếm mấy chục năm. Bữa nay là lần thứ hai bị bẻ
kiếm. Họ Du kia! Thủ pháp đó kêu bằng gì?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Vừa rồi ta tiện tay bẻ một cái chứ chẳng có thủ pháp chi hết.
Lương Luân lộ vẻ kinh nghi, bụng bảo dạ:
- Gã này còn tuổi trẻ, ngẫu nhiên diệu thủ ta chiêu mà phá được Cổ Phác
kiếm pháp, một công phu hao tổn tâm lực suốt đời mới dựng nên.
Gã nghĩ vậy bất giác chán nản đến thừ người ra.
Du Hữu Lượng nói:
- Cả bốn ngươi xông vào đi để đỡ mất thì giờ cho ta.
Lương Luân không còn chí phấn đấu, vẫy tay một cái. Bốn người cùng
cắm đầu bỏ đi, chớp mắt đã mất hút.
Kiến Châu Tứ Kiếm lừng danh thiên hạ mà bị chàng thiếu niên cất tay
một cái đủ làm cho bở vía phải bỏ đi. Vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ, e
rằng không mấy ai tin.
Vị tướng trung niên chờ bốn người đi xa rồi mới tiến lại chắp tay thi lễ
nói:
- Vừa rồi nhờ hiệp sĩ ra tay viện trợ kịp thời, không thì cục diện bữa nay
khó mà cứu vãn được.
Du Hữu Lượng nói một vài câu khách sáo. Võ tướng trung niên quay về
liệu lý những người bị thương.
Du Hữu Lượng trở gót toan đi, bỗng nghe thanh âm trong trẻo cất lên:
- Này! Bản lãnh ngươi khá lắm! Ngươi đã đuổi được bốn tên cùng hung
cực ác đi rồi.
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Kỹ thuật nhỏ mọn của tại hạ khi nào dám múa rìu qua mắt thợ, trước
một tay lão luyện giang hồ như cô nương?
Thiếu nữ hoa lệ bẽn lẽn nói:
- Ngươi đừng nói móc nữa. Ta nhận thấy võ công ngươi quả nhiên rất
cao thâm. Nếu đem so với gia thúc... cũng không kém mấy...
Du Hữu Lượng động tâm hỏi:
- Lệnh thúc là ai?