Lương Luân cười khẩy đáp:
- Tiểu tử! Ngươi còn chứng thực làm gì nữa? Chẳng lẽ bọn Tứ Kiếm
chúng ta lại để ngươi sống sót mà rời khỏi nơi đây?
Du Hữu Lượng nhún vai đáp:
- Các ngươi hãy thử coi...
Ôn Trường Túc đứng ở phía sau Lương Luân tiến lên một bước nói:
- Họ Du kia! Bữa nay ngươi không có Huyền Hồ Quận Chúa hậu thuẫn
thì anh em ta muốn giết ngươi chả còn úy kỵ gì nữa. Bữa trước Cửu Vương
gia ra một đạo mệnh lệnh...
Du Hữu Lượng lấy làm kỳ hỏi:
- Mệnh lệnh gì? Sao lại liên quan đến Du mỗ?
Ôn Trường Túc đáp:
- Cửu Vương gia đã nghiêm lệnh cho bọn ta:
Không thể thu dụng ngươi được thì giết quách đi. Hà hà! Ngươi đã hiểu
chưa?
Du Hữu Lượng động tâm nghĩ thầm:
- Bọn Nữ Chân bắt Thiều cô nương ở phái Hoa Sơn nguyên là để uy hiếp
ta phải ra sức cho chúng. Nếu bây giờ ta chưa cứu được Thiều cô nương thì
hậu quả khó mà lường được...
Chàng nghĩ tới đây bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt.
Lương Luân bật tiếng cười đanh ác hỏi:
- Tiểu tử! Sao ngươi còn chưa vươn cổ chịu chém?
Hắn rung tay một cái. Thanh trường kiếm vọt ra những điểm hàn tinh
chụp vào các yếu huyệt bụng dưới Du Hữu Lượng. Nhát kiếm đưa tới chậm
chạp nhưng rít lên vù vù. Bốn phương tám hướng đều bị màn kiếm bao
phủ.
Du Hữu Lượng đứng điềm nhiên. Chàng vận dụng nội lực vào cánh tay
từ từ đưa ra. Oai phong lẫm liệt không chùn nhụt chút nào.
Lương Luân thấy chàng phóng ra một chưởng uy lực khủng khiếp hắn
không dám coi thường. Thanh trường kiếm trong tay quét ngang một cái,
kiếm ảnh chập chờn không nhất định.