Cô nóng nảy liều mạng. Cặp tử mẫu song hoàn đánh mạnh ra bằng chiêu
thức liều chết với địch, bức bách đối thủ phải lùi lại mấy bước.
Võ tướng trung niên tên gọi Hạ Khiêm thấy thiếu nữ hoa kệ không chịu
rút lui thì trong lòng nóng nảy. Y lại trúng một kiếm vào vai bên phải. Y
gầm lên một tiếng thật to múa tít trường thương sấn về phía trước.
Lúc này Du Hữu Lượng đã tới gần vòng chiến. Chàng lạnh lùng quát:
- Bọn Thát Đát! Sao các ngươi còn chưa dừng tay?
Bọn Kiến Châu Tứ Kiếm đang ham đánh nghe tiếng hô chấn động tâm
thần, tay kiếm chậm lại một chút. Bọn quân sĩ đều lui về bên đàn ngựa bày
thành trận thức ngự địch.
Thiếu nữ hoa lệ vừa ngó thấy Du Hữu Lượng liền bật tiếng la thất thanh:
- Ngươi... sao ngươi cũng đến đây?
Du Hữu Lượng nhảy vào trường đấu nhìn Kiến Châu Tứ Kiếm hỏi:
- Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?
Đứng đầu bọn Tứ Kiếm là Lương Luân trỏ tay vào mặt chàng quát:
- Họ Du kia! Ngày trước ngươi nhân lúc bọn ta sơ hở, thả vị cô nương ở
phái Hoa Sơn đi mất. Món nợ này Lương mỗ chưa tìm đến, mà ngươi đã lại
mò mặt đến. Thế là bọn quân sĩ lúc lâm tử thêm một người bạn.
Du Hữu Lượng trầm giọng hỏi:
- Phải chăng Đã Nhĩ Cổn phái các ngươi mai phục ở đây?
Lương Luân hỏi lại:
- Ngươi đã biết rồi sao còn giả vờ hỏi?
Du Hữu Lượng đáp:
- Du mỗ muốn chừng thực lời phỏng đoán của mình xem có đúng
không? ...
Lương Luân nói:
- Ngươi đừng giở trò nữa. Chúng...
Du Hữu Lượng ngắt lời:
- Du mỗ trước không tin như vậy, vì Tiền Kim Ngô là người có đức
vọng, sao lại cam tâm làm ăn với giặc, để cho Đa Nhĩ Cổn mua được.
Nhưng ngươi thừa nhận vâng lệnh Đa Nhĩ Cổn ở đây mai phục thì hiển
nhiên đã có âm mưu thật sự...