Du Hữu Lượng chú ý nhìn kỹ thấy trên đám thảo bình trên đường cắm
một lá cờ lớn viết chữ "Hạ". Mấy chục quân sĩ đội khôi giáp đang hết sức
liều mạng với hai đại hán võ phục. Đoàn ngựa kinh hãi xúm vào một chỗ,
thỉnh thoảng hý lên một tiếng vang dội. Cạnh chân ngựa mấy xác quân sĩ
đẫm máu nằm đó.
Bên kia võ tướng trung niên và thiếu nữ hoa lệ đang cùng hai hán tử sử
kiếm chiến đấu.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
- Những điều ta lo ngại quả đã không lầm. Địch nhân bố trí mai phục bên
đường. Trách nào Tiền Kim Ngô chẳng ngăn cản không cho ta dời khỏi tửu
lâu...
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân chàng vẫn chạy nhanh. Chàng lao
về phía trước mấy trượng thì thấy bốn hán tử sử kiếm mắt như chim ưng,
trán cao mà rộng. Vừa thấy chúng đã nhận ra ngay xuýt nữa bật tiếng hô
"Kiến Châu Tứ Kiếm".
Bốn người này chính là Kiến Châu Tứ Kiếm dưới trướng Đa Nhĩ Cổn.
Du Hữu Lượng ngày trước đã giao thủ với bọn chúng nên biết rõ kiếm
thuật của họ không phải tầm thường. Bọn quân sĩ kia dù đã rèn luyện cũng
chỉ để xung phong hăm trận thì được, còn về võ nghệ chúng thua bọn Tứ
Kiếm xa lắm.
Chỉ trong khoảnh khắc, lại ba tên quân sĩ té xuống. Thiếu nữ hoa lệ và võ
tướng trung niên lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Võ tướng trung niên quát:
- Chúng không thể chống nổi bọn địch nhân. Đại tiểu thư lên ngựa đi
thôi, đừng can thiệp vào chuyện của bọn tiểu tướng nữa.
Tuy y đạo thương thuần thục, sử cây trường thương rất linh động, nhưng
đã ở vào tình thế hạ phong. Y vừa phân tâm hô hoán liền bị đối phương
đâm trúng một kiếm vào dưới nách. Máu tươi tuôn ra như suối, áo bào ướt
một mảng lớn.
Thiếu nữ hoa lệ thét lên lanh lảnh:
- Nhà họ Tổ trước nay lâm trọng không bao giờ chùn nhục. Hạ Khiêm!
Ngươi hồ đồ mất rồi!