- Té ra các vị đã quen biết nhau! Đại ca! Đại ca sao lại quen anh chàng
ngớ ngẩn này? Tiểu muội vẫn chưa biết vụ đó.
Tổ Đại Thọ vừa cười vừa mắng cô:
- Tiểu Lăng! Ngươi đi đâu là gây chuyện đến đó.
Lão trợn mắt lên hằm hằm nhìn cô, trách cô không biết giữ phận mình.
Nhưng ngày thường nuông chiều cô đã thành thói quen, bây giờ đột nhiên
muốn lập lại uy quyền của huynh trưởng không phải là chuyện dễ.
Hạ tướng quân thấy Tổ Đại Thọ nói chuyện không đâu sợ mất thì giờ
xảy chuyện bất trắc liền nói:
- Tổ tham tướng! Món hàng đó...
Tổ Đại Thọ ngắt lời:
- Món hàng đó ư? Cứ để lại đây cho bọn Tiểu sư xử trí.
Hạ tướng quân tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:
- Sao? Tham tướng bảo chúng ta bỏ mặc mười hai xe tiêu này rồi tay
không trở về Ninh Viễn ư?
Tổ Đại Thọ gật đầu.
Hạ Khiêm lại hỏi:
- Tổ Tham tướng có biết những xe này tải vật gì không?
Tổ Đại Thọ đáp:
- Dĩ nhiên ta biết rõ.
Hạ Khiêm hỏi:
- Thế thì phải rồi. Nên biết mười hai cỗ xe tải đây thì có đến năm ngàn
cây súng. Món lợi khí này bất luận lọt vào tay bên địch hay lọt vào tay ta
cũng làm cho chiến lực mạnh lên rất nhiều, ảnh hưởng ra đến ngàn dặm.
Sao chúng ta lại để mặc họ xử trí được?
Tổ Đại Thọ chậm rãi đáp:
- Mười hai xe chở đá cục thì chiến lực làm gì mà phát sinh ảnh hưởng?
Lão nói câu này khiến mọi người trợn mắt líu lưỡi. Tiền Kim Ngô buột
miệng hỏi:
- Đá cục ư? Tham tướng bảo trong xe tiêu chứa đầy đá cục?
Hạ Khiêm cũng lộ vẻ hoài nghi nói:
- Tổ Tham tướng nói giỡn rồi. Kim Ngô tiêu cục...