Nhà sư áo xám chân đi rất mau. Mỗi bước vọt ra xa bằng bảy tám bước
người thường. Hẳn đi ba bước đã ngăn chặn ở đầu cầu.
Nguyên Nguyên Tăng lớn tiếng quát:
- Tránh ra!
Hắn vừa nói vừa vung chưởng đánh tới. Nhà sư áo xám phất tay áo một
cái, khiến cho chưởng lực khủng khiếp của Nguyên Nguyên Tăng tiên tan
mất.
Nhà sư áo xám thủng thẳng nói:
- Tuệ Nguyên! Môn Bách hộ thần quyền của ngươi so với khi ngươi
chưa thoát ly môn phái Thiếu Lâm nay có phần tăng tiến hơn nhiều.
Nguyên Nguyên Tăng vừa chạm mặt nhà sư áo xám, đột nhiên biến sắc,
miệng ấp úng:
- Lão nhân gia... là chưởng môn phương trượng chùa Thiếu Lâm...
Hắn không chờ đối phương né tránh, cứ xông bừa về phía trước.
o O o Ở một nơi xa xăm, lúc màn đêm dầy đặc không tiêu tan, nhưng
trên trời lởn vởn bóng mây ngũ sắc khiến cho người ta có thể nhìn thấy
ngọn cây một cách lờ mờ. Đây là cảnh một đêm không trăng sáng.
Dù bầu trời đen tối, nhưng Triệu Phụng Hào và Tô Bạch Phong cũng
nhìn rõ mặt người.
Triệu Phụng Hào cười nói:
- Chú khất cái kia! Chú hình khất lầm người rồi, trong mình lão phu
chẳng có một đồng.
Người kia chính là Vân Long Ông. Lão cười hỏi:
- Bọn khiếu hóa này kiếm lão Triệu khổ muốn chết mà lão còn nói giỡn
được ư?
Triệu Phụng Hào hỏi lại:
- Lão kiếm lão phu việc gì?
Vân Long Ông trầm ngâm không đáp.
Triệu Phụng Hào không nhịn được nói tiếp:
- Hiện giờ lão phu không rảnh để nói chuyện với lão đâu Vân Long Ông!
Có chuyện gì thì nói ngay đi. Bằng không lão phu xin cáo biệt.
Vân Long Ông đáp: