- Họ Triệu kia! Lão định phủ nhận công việc mình đã làm chăng?
Triệu Phụng Hào sửng sốt hỏi lại:
- Sao? Lão nói vòng vèo hàng nửa ngày để rồi trỏ mặt Triệu Phụng Hào
đã hạ sát Thập Bát Kiệt. Ha ha! Lão phu không ngờ Vân Long Ông lại hồ
đồ đến thế?
Vân Long Ông mắt chiếu ra những tia hàn quang sáng chói nhìn chằm
chặp vào mặt Triệu Phụng Hào nói:
- Lão khiếu hóa cũng không ngờ họ Triệu lại đốn mạt đến thế, dám chối
cãi cả hành vi của mình.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Bữa nay dù lão không thừa nhận, chúng ta cũng tấn công.
Triệu Phụng Hào râu tóc đứng dựng cả lên. Tấn kịch nhất nộ đấu thất kỳ
ngày trước lại hiện lên trong đầu óc. Lão hít mạnh một hơi chân khí rồi
đáp:
- Vân Long Ông? Lão đã thích chơi chưởng với Triệu mỗ thì ra chiêu đi.
Tô Bạch Phong đứng bên thấy bầu máu nóng trồi ngược. Chàng tự hỏi:
- Công lực của Triệu lão gia đã mất hết rồi kia mà? Sao lão gia còn bức
bách Vân Long Ông động thủ?
Vân Long Ông hắng dặng một tiếng. Phát chưởng từ từ phóng ra.
Chưởng phong rít lên vù vù nhằm đánh tới trước mặt Triệu Phụng Hào.
Tô Bạch Phong gầm lên một tiếng tiến ra một bước vung tay lên. Bỗng
nghe đánh "Binh" một tiếng. Y đã thẳng thắn đón tiếp phát chưởng của đối
phương.
Tô Bạch Phong ra tay một cách đột ngột thật ra ngoài sự tiên liệu của
Vân Long Ông. Nhưng lão là chúa tể một bang, bất luận về phương diện
công lực hay kinh nghiệm cũng khác xa người thường. Gặp biến diễn bất
ngờ, lão phản ứng cực kỳ thần tốc. Tay mặt vừa đẩy ra tay trái lại đánh tới.
Tô Bạch Phong xoay tay lại đón tiếp phát chưởng thứ hai. Bỗng nghe
một tiếng sầm rùng rợn. Người Tô Bạch Phong như diều giấy đứt dây, bay
ra xa bảy, tám bước mới hạ xuống.
Vân Long Ông trầm giọng hỏi:
- Ngươi ỷ vào điều chi mà ra mặt thay cho Triệu Phụng Hào?