Tô Bạch Phong chấn động tinh thần. Triệu Phụng Hào hỏi:
- Ngũ Tiết Đao ư? Vân Long Ông đã nhận định rõ ràng chưa?
Vân Long Ông đáp:
- Cặp mắt của lão phu như mắt chim ưng còn lầm lẫn được sao?
Triệu Phụng Hào nhắm lại không nói nữa, dường như lão đưa mình vào
chỗ suy nghĩ ghê gớm.
Vân Long Ông lại nói:
- Lão Triệu kia! Lão phu chỉ hỏi lão một câu.
Triệu Phụng Hào dương mắt lên giục:
- Hỏi gì thì hỏi lẹ đi!
Vân Long Ông lại hỏi:
- Ngoại trừ lão, trong thiên hạ còn ai chuyên về mon công phu này?
Triệu Phụng Hào dương mắt lên ngó Tô Bạch Phong.
Tô Bạch Phong thấy mục quang của chủ nhân sáng như đuốc tựa hồ
xuyên phế phủ mình, y xúc động vô cùng, nhưng y hạ quyết tâm là trước
khi chủ nhân mở miệng quyết không nói nửa lời để biện bạch cho mình.
Hồi lâu Triệu Phụng Hào thu thị tuyến về thủng thẳng nói:
- Bạch Phong! Chỉ có ngươi là sở trường về chưởng pháp độc môn đó.
Nhưng ta biết quyết không phải ngươi hành động. Vậy ngươi cứ nói với
Bang chúa Cái Bang đi.
Tô Bạch Phong cảm thấy khí huyết trồi ngược lên. Y nghĩ rằng nếu chủ
nhân biết chắc không phải y đã giết chết Thập Bát Kiệt chẳng nói làm chi,
nhưng lão nửa tin nửa ngờ mà quyết đoán câu này làm y xúc động không
thể nghĩ thêm được nữa.
Triệu Phụng Hào thấy Tô Bạch Phong hồi lâu không đám, đâm ra nóng
nẩy, lại giục:
- Bạch Phong! Ngươi nói đi! Ngươi nói đi! ...
Tô Bạch Phong dằn từng tiếng:
- Đúng thế! Tiểu tử cũng muốn nói không phải mình động thủ.
Câu này vừa thốt ra, Tô Bạch Phong đột nhiên thấy trên mặt Triệu Phụng
Hào thoáng qua một trạng thái kỳ dị, chẳng hiểu là lão khởi hứng hay lão
được an ủi.