- Nhãn lực của ông bạn rất sắc bén.
Văn sĩ áo đen càng lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
- Nếu vậy các hạ là... Triệu Phụng Hào?
Triệu Phụng Hào khẽ gật đầu. Văn sĩ áo đen nhìn Triệu Phụng Hào thở
dài, tự giới thiệu:
- Tại hạ Du Huyền Thanh, mong Triệu đại hiệp miễn thứ cho tội đường
đột.
Triệu Phụng Hào mỉm cười đáp:
- Triệu mỗ vào động mà không lên tiếng, cũng có điều không phải, khi
nào mình dám trách ai? Nghe khẩu khí của Du huynh thì dường như Du
huynh nhận lầm Triệu mỗ là... Du thị huynh đệ?
Văn sĩ áo đen Du Huyền Thanh ngần ngừ chưa trả lời. Lúc này một bóng
người áo trắng từ phía trong động chậm chạp đi ra. Một mỹ phụ tóc đen
như mây lối tuổi. Du Huyền Thanh giới thiệu:
- Đây là nội nhân của tại hạ. Như Khanh! Nàng bái kiến Triệu đại hiệp
đi!
Mỹ phụ trung niên tên gọi Như Khanh nhìn Triệu Phụng Hào chúc câu
vạn phúc rồi nói khẽ:
- Ngoại tử đã nhiều lần nhắc tới phong độ nghĩa hiệp của Triệu đại hiệp
khiến ai cũng khâm phục. Tiện thiếp xin bái kiến Triệu đại hiệp.
Triệu Phụng Hào xua tay gạt đi:
- Tại hạ không dám! Tại hạ không dám!
Du Huyền Thanh nắm tay Như Khanh, nhìn nhau mà cười, tình trạng rất
thân thiết. Triệu Phụng Hào thấy thế khen thầm trong bụng:
- Thật là một đôi người ngọc, một đôi ân ái phu thê!
Đột nhiên trong lòng lão quặn đau, nghĩ tới ái thê của mình là Phỉ Âm
chỉ vì hiểu lầm đến nỗi trở thành thù, bất giác trong lòng cảm khái muôn
vàn.
Du Huyền Thanh hỏi:
- Tiện nội cùng tại hạ nói chuyện, các hạ đã nghe rõ cả rồi chứ?
Triệu Phụng Hào đáp:
- Triệu mỗ quả không có ý nghe lén chuyện người...