- Như Khanh! Trước nay ta có trái ý nàng bao giờ?
Như Khanh hỏi:
- Du thị huynh đệ đã ước hẹn chúng ta hội diện ở đây. Bây giờ không
thấy họ thì sao bằng... xuống núi tìm k?
Thanh âm ấm ớ hỏi:
- Dường như nàng có ý lo cho hai người phải không?
Như Khanh băn khoăn đáp:
- Tiện thiếp... không tự chủ được nữa rồi.
Người kia khẽ buông tiếng thở dài nói:
- Thực ra ta cũng vậy. Từ khi anh em họ Du vào làm môn hạ tiện phụ,
lần đầu tiên ta đã nhìn thấy bọn họ có chuyện mưu đồ mà tới, nên vẫn đem
lòng cảnh giới...
Như Khanh hỏi:
- Phải chăng phu quân muốn nói khi anh em họ Du vào làm môn hạ tiện
phụ tức là trước một ngày hôn kỳ của chúng ta. Bọn họ đã dùng thứ gì để
nhập môn?
Thanh âm ấm ớ đáp:
- Bọn chúng cầm một phong thư có bút tích của Tả tiền bối...
Triệu Phụng Hào đứng ngoài nghe thấy ba chữ "Tả tiền bối" trái tim lão
đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Vì lão xúc động mạnh
sơ ý để gót chân phát ra tiếng động nhẹ.
Thanh âm ấm ớ bên trong cất tiếng hỏi:
- Du thị huynh đệ! Hai người ẩn mình nghe lén đã bao lâu rồi!
Triệu Phụng Hào lên tiếng đáp:
- Xin huynh đài đừng hiểu lầm...
Lão chưa dứt lời bỗng nghe tiếng gầm rất lớn mà người ấm ớ phát ra.
Hắn lại hỏi:
- Họ Du kia! Anh em ngươi tìm thiên phương bách kế đưa vợ chồng ta
vào đất chết phải không? Hãy đón phát chưởng này của ta.
Tiếng nói vừa dứt, Triệu Phụng Hào liền cảm thấy một luồng chưởng lực
quét ngang đưa ra mãnh liệt phi thường. Lão vội lùi lại một bước thì đụng