- Du mỗ vốn không có ý ấy, khốn nổi trên đời toàn là những người nghi
thần ngờ quỷ.
Du Huyền Thanh nói:
- Sau khi gia nghiêm ra đời, ta cùng tiện nội đã nhiều phen suýt mất
mạng vì anh em lão âm mưu tính kế. Nếu ta không tận tâm cảnh giác thì
còn gì sống được đến ngày nay. Nhất Kỳ, dù lão có thông reo là lưỡi chẳng
thể xóa nhòa sự thực.
Du Nhất Kỳ nói:
- Ta nhắc lại một câu là ông bạn thật quá đa nghi.
Du Huyền Thanh toan nói nữa thì Hồng Bào Nhân đứng bên Du Nhất Kỳ
lên tiếng lạnh như băng:
- Du Huyền Thanh! Lão hãy ra ngoài động này!
Từ lúc xuất hiện Hồng Bào Nhân vẫn đứng ngoài động như quỷ mị hiện
hình. Thanh âm hắn lại lạnh như băng, khiến người nghe tưởng chừng rơi
vào hố tuyết, bất giác hít một hơi khí lạnh.
Du Huyền Thanh sửng sốt hỏi:
- Lão bảo sao?
Hồng Bào Nhân kia nhắc lại:
- Lão hãy ra ngoài động này.
Du Huyền Thanh ngơ ngác hỏi:
- Du Triệu Sơn! Lão muốn dở trò gì đây?
Du Triệu Sơn vẫn không nhúc nhích đáp:
- Du mỗ có chuyện muốn thương nghị với lão.
Hắn thò tay vào bọc móc ra một vật. Mọi người mắt sáng rực lên. Trong
tay Du Triệu Sơn cầm một viên tiểu ngọc thạch bóng loáng trong màu trắng
lộ màu xanh.
Du Huyền Thanh vừa ngó thấy viên ngọc thạch, mặt đầy vẻ kinh dị, máy
môi mấy cái, ấp úng nói không ra tiếng.
Du Triệu Sơn khẽ cất tiếng ngâm:
- "Xuân giang dạ phi hoa. Tinh hải nguyệt quang hàn"...
Du Huyền Thanh ấp úng hỏi: