- Tinh nguyệt thạch ư? ... Viên ngọc thạch của tiên phụ hồi sinh thành đã
mất cắp, sao lại vào tay lão?
Du Triệu Sơn hỏi lại:
- Sao lão lại không lại gần mà coi cho kỹ?
Du Huyền Thanh ngân ngừ, toan cất bước. Lập tức Như Khanh đứng ở
phía sau y liền kéo tay áo lão lại ấp úng nói:
- Phu quân! ... Phu quân không nên ra ngoài đó...
Du Huyền Thanh quay lại đáp:
- Việc này quan hệ trọng đại. Ta không thể úy thủ úy vĩ được.
Lão tung mình vọt ra ngoài động đứng cách Du Triệu Sơn chừng năm
bước, chú ý nhìn viên ngọc thạch một chút rồi đột nhiên la thất thanh:
- Đây là... đây là Ưng phẩm...
- Chữ "Phẩm" vừa nói ra khỏi cửa miệng thì đột nhiên nghe đánh ầm một
tiếng như sấm dậy. Một bóng xám từ phía trên sơn động rớt trúng xuống
người Du Huyền Thanh.
Như Khanh ở trong động thấy điều lo âu của mình đã thành sự thực, mặt
không còn chút huyết sắc, miệng lắp bắp:
- Phu quân... hãy coi chừng...
Du Huyền Thanh ngơ ngác một chút rồi vung tay hất mạnh lên.
Y ra tay nhanh như gió, nội lực chưa kịp nhả ra thì đối phương đã xoay
mình trên không chuyển ra phương vị khác nhảy xuống.
Du Huyền Thanh gầm lên:
- Quân chuột nhắt giỏi thiệt! Y chưa kịp nghĩ gì nữa, đã ngửa người lùi
lại bốn, năm bước rồi nhẹ nhàng phóng chưởng đánh ra.
Du Huyền Thanh phóng phát chưởng này khiến cho Triệu Phụng Hào
kinh hãi cơ hồ không thốt lên lời.
Nguyên phát chưởng của Du Huyền Thanh coi tựa hồ hồi hộp bất lực,
nhưng thực ra nó biến hóa vô cùng. Triệu Phụng Hào nghĩ thầm:
- Ta từng nghe đã lâu Nhu miên chưởng của Du Huyền Thanh là võ lâm
nhất tuyệt. Người giang hồ thường đem công phu này lên ngang hàng với
Ngũ Tiết Đao của ta. Trước kia ta vẫn không phục, nhưng nay gặp đây mới