Hồng nhan mệnh bạc cổ kim đồng;
Quân vương túng sử khinh nhan sắc,
Dư đoạt quyền hà tý hoạ công?
LỤC CHÂU
Ngoã lịch minh châu nhất lệ phao,
Hà tằng Thạch uý trọng yêu nhiêu?
Đô duyên ngoan phúc tiền sinh tạo,
Cánh hữu đồng quy uỷ tịch liêu.
HỒNG PHẤT
Trường ấp hùng đàm thái tự thù,
Mỹ nhân cự nhãn thức cùng đồ;
Thi cư dư khí Dương công mạc,
Khởi đắc ky my nữ trượng phu?
Dịch thơ
TÂY THI
Trôi theo hoa sóng ngán cho đời,
Luống để vua Ngô nhớ thiếp hoài.
Đừng bảo Đông Thi nhăn mặt vụng,
Bạc đầu mà vẫn giặt bên khơi.
NGU CƠ
Gió thét chim kêu ruột rối ghê,
Nhìn ai buồn hát khúc “ngu hề”.
Kình, Bành
sao chịu thân làm mắm,
Thua kẻ trong màn tuốt kiếm kia.
MINH PHI
Người tiên ra khỏi Hán cung,
Mỏng manh là kiếp má hồng xưa nay.
Quân vương dù rẻ thân này,
Trọng khinh thợ vẽ hỏi bay quyền gì?
LỤC CHÂU
Hạt châu viên ngói quăng bừa,
Thạch Lang nào biết đẹp là gì đâu?
Cũng vì nợ trước duyên sau,
Kiếp này sống thác cùng nhau đỡ buồn.
HỒNG PHẤT
Chống gươm tỏ vẻ anh hùng,
Mắt xanh biết kẻ đường cùng là ai?
Già Dương thoi thóp cầm hơi,
Dây nào mà buộc được người anh thư?
Bảo Ngọc xem xong, khen không dứt lời, nói:
Thơ của em vừa đúng năm bài, sao không đặt tên là “Ngũ mỹ ngâm”?