HỒNG LÂU MỘNG - Trang 156


Giả Tường nói: Tha chú cũng chẳng sao, nhưng chú định tạ bao nhiêu? Nói miệng không
được, phải viết văn tự.
Giả Thụy nói: Viết thì viết thế nào?
Có khó gì, cứ nói là chú thua bạc, vay bao nhiêu lạng là xong.
Điều ấy cũng dễ thôi, nhưng không có giấy bút.
Giả Tường lấy giấy bút, ra vẻ làm phúc làm đức, bắt Giả Thụy phải viết văn tự và ký tên
vay 50 lạng. Xong xuôi đâu đấy, hắn lại bắt điều đình với Giả Dung. Lúc đầu Giả Dung
nhất định không nghe, chỉ nói: “Ngày mai báo cho cả họ biết, xem họ phân xử ra sao!”
Giả Thụy kêu van mãi, sau phải sụp xuống lạy, Giả Dung mới làm ra vẻ nhân từ, bắt Giả
Thụy phải viết một bức văn tự vay 50 lạng bạc nữa mới thôi.
Giả Tường lại nói:
Bây giờ tha chú ngay, tôi phải chịu lỗi. Cửa bên buồng cụ đóng rồi; ông tôi đang ngồi ở
trên nhà khách xem những thứ ở Nam Kinh gửi đến, lối ấy cũng khó đi lọt. Nay chỉ có
thể lẻn đi ra cửa sau. Nhưng đi lối ấy mà gặp người thì cả tôi cũng có lỗi. Chờ tôi đi trước
dò xem sao, rồi sẽ về đưa chú đi. Chú đứng nấp ở đây cũng không yên, lát nữa người ta
còn chất nhiều thứ ở đây. Để tôi đi tìm chỗ khác.
Giả Tường tắt đèn, dắt Giả Thụy ra ngoài, lần mò đến dưới thềm nhà, bảo:
Chỗ này nấp được, chú hãy ngồi đây, không được lên tiếng. Đợi tôi đến sẽ đi.
Giả Thụy không làm thế nào được, đành phải ngồi chồm hỗm ở dưới thềm. Đang lúc lo
nghĩ, chợt ở trên đỉnh đầu, nghe ào một tiếng, một thùng vừa cứt vừa nước đái đổ xuống
suốt từ đầu đến chân, Giả Thụy “ối chào” một tiếng, vội bưng miệng, không dám kêu to,
đầu và mặt đầy những cứt đái, người lạnh như băng, run cầm cập. Giả Tường chạy lại bảo
“Chạy mau! Chạy mau!” Giả Thụy được lệnh, ba chân bốn cẳng, từ cửa sau chạy về. Bấy
giờ đêm đã canh ba, phải gọi cửa.
Người nhà trông thấy quang cảnh như thế, hỏi: “Làm sao thế?” Giả Thụy phải nói dối
“Trời tối nhỡ chân ngã xuống hố xí”. Rồi vào buồng tắm rửa, thay quần áo. Bấy giờ hắn
mới biết Phượng Thư lừa mình, tức giận một hồi, nhưng lại nghĩ đến bóng dáng yểu điệu
của nàng, tiếc không được ôm ngay vào lòng. Hắn nghĩ vơ nghĩ vẩn suốt đêm, không
chợp mắt. Từ đó, trong lòng vẫn tơ tưởng Phượng Thư, nhưng không dám bén mảng đến
phủ Vinh nữa.
Bọn Giả Dung thường đến đòi nợ, Giả Thụy sợ ông biết, bệnh tương tư đã khổ lắm rồi,
huống chi lại mắc thêm mấy món nợ nữa. Việc học hàng ngày lại rất nghiêm. Với con
người mới hai mươi tuổi đầu, chưa có vợ, mơ tưởng Phượng Thư không toại nguyện,

tránh sao khỏi ngón tay rầy dã rành rơi

102

, gia dĩ, hai lần bị rét và đi lại đêm hôm vất vả.

Mấy mặt dồn dập tấn công, hắn đâm ra mắc bệnh: bụng đầy, miệng nhạt, chân run, mắt
cay, đêm sốt, ngày mỏi mệt, đi đái dắt, di tinh, ho ra máu… Chưa đầy một năm, bệnh cứ
nặng lên. Không gượng được nữa, hắn phải nằm liệt trên giường, hễ nhắm mắt lại mê
mẩn bàng hoàng, sợ hãi, hoảng hốt, nói nhảm luôn mồm. Thầy thuốc xoay xở hết cách,
nhục quế, phụ tử, miết giáp, mạch đông, ngọc trúc, uống hàng mấy chục cân, vẫn không
thấy chuyển. Hết đông sang xuân, bệnh hắn càng nặng. Đại Nho lo lắng, tìm đủ thầy, đủ
thuốc, cũng chẳng thấy công hiệu gì. Sau uống đến bài “độc sâm”, nhưng nhà Đại Nho
sức đâu mà kiếm ra được, phải sang xin ở phủ Vinh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.