các ông chắc phải có những câu hay đề ở đây cho khỏi phụ cảnh đẹp.
Mọi người cười nói:
Sao bằng đề bốn chữ “An phong huệ lộ”
là thiết thực hơn. Giả Chính nói:
Thế mới được bốn chữ thôi, còn câu đối? Một người nói:
Tôi nghĩ được một câu, xin các vị chữa cho. Nói rồi đọc:
Đỗ nhạc ngạt ngào châu minh nguyệt,
Xạ lan sực nức viện tà dương.
Mọi người nói:
Hay thì hay thực, chỉ có hai chữ "tà dương" chưa ổn. Người ấy nói:
Cổ thi có câu “Mi vu mãn viện khấp tà dương"
. Mọi người nói:
–Buồn lắm! Buồn lắm! Lại có một người nói:
Tôi cũng có một câu, xin các vị chữa cho. Nói xong đọc:
Ba ngõ gió đưa hương ngọc huệ;
Một sân giăng rọi bóng kim lan.
Giả Chính vuốt râu, ngẫm nghĩ, cũng muốn đề một câu. Chợt trông thấy Bảo Ngọc đứng
yên bên cạnh, mới thét:
Sao lúc đáng nói mày không nói, định để người ta mời mày hay sao?
Bảo Ngọc thưa: Chỗ này làm gì có “lan xạ”, "minh nguyệt" và chơi chữ, nếu cứ kể ra cho
hết, thì đề đến hai trăm câu cũng không đủ.
Giả Chính nói: Ai gõ đầu mày bắt phải nói những chữ ấy?
Bảo Ngọc thưa: Đã thế thì cái biển nên đề bốn chữ: “Hành chi thanh phân”
câu đối thì
đề:
Ngâm câu đậu khấu, thơ càng đẹp,
Sao giấc đồ mi, mộng vẫn thơm.
Giả Chính cười nói:
Mày lại ăn cắp cái câu “Thư thành tiễu diệp văn áo lục”
, lấy gì làm lạ. Mọi người nói:
Bài “Phượng hoàng đài” của ông Lý Thái Bạch cũng ăn cắp bài “Hoàng lạc lâu”, chỉ cốt
ăn cắp khéo là được. Bây giờ cứ nghĩ kỹ ra thì câu của cậu còn nhã và mạnh hơn câu
“Thư thành tiễu diệp” nhiều, khéo câu "Thư thành…" lại ăn cắp ở câu này cũng nên.
Giả Chính cười nói: Có nhẽ nào thế.
Mọi người đi ra, không mấy chốc đã thấy gác tía nguy nga, lầu son cao ngất, nhà cửa san
sát, đường đi quanh co.
Tùng xanh chạm mái, ngọc lan quanh thềm; mặt thú, đầu ly, sơn vàng sáng nhoáng. Giả
Chính nói:
Đây là điện chính, xa hoa quá? Mọi người đều nói:
Thế mới hợp thể, tuy rằng quý phi thích tiết kiệm thực, nhưng bây giờ đã tôn quý rồi, lễ
nghi như thế, chẳng lấy gì làm quá.
Vừa nói vừa đi, thấy mặt trước có một cái cổng chào xây bằng ngọc thạch, phía trên long
cuốn ly vờn, chạm trổ rất khéo.
Giả Chính nói: Chỗ này đề chữ gì được? Mọi người nói: Nên đề "Bồng lai tiên cảnh". Giả
Chính lắc đầu không nói gì.
Bảo Ngọc trông thấy chỗ này, lòng tự nhiên xúc động, hình như mình đã được thấy ở đâu