Mọi người đều vỗ tay khen. Giả Chính quát to:
Thằng súc sinh ngu ngốc kia, mày biết được mấy vị cổ nhân, nhớ được mấy bài thơ cũ,
đã dám múa mép trước các vị tiền bối? Vừa rồi cho phép mày nói bừa, chẳng qua ta thử
xem mày hay dở thế nào, để làm trò cười đấy thôi. Mày cứ tưởng thực đấy à?
Nói xong, dẫn mọi người vào trong nhà tranh. Ở đây, cửa sổ dán giấy, giường gỗ đơn sơ,
không có gì là hào hoa phú quý cả.
Giả Chính trong lòng rất sung sướng, lại nhìn Bảo Ngọc nói:
Chỗ này thế nào?
Mọi người thấy hỏi, đều khẽ đẩy Bảo Ngọc, xui Bảo Ngọc nói là đẹp. Bảo Ngọc không
nghe, nói ngay:
Xem ra chỗ này kém xa “Hữu phượng lai nghi”. Giả Chính nói:
Hứ! Đồ ngu xuẩn! Chả biết gì. Mày chỉ thích lầu son gác tía đẹp đẽ một cách thô tục, biết
đâu được cái cảnh u nhã này. Rút lại chỉ vì lỗi tại mày không chịu đọc sách thôi.
Bảo Ngọc đáp:
Cha dạy đành là phải, nhưng cổ nhân có nói hai chữ thiên nhiên con không hiểu ý ra làm
sao?
Ai nấy thấy Bảo Ngọc bướng bỉnh, sợ sẽ bị mắng; nay thấy hắn hỏi nghĩa hai chữ “Thiên
nhiên” đều vội nói:
Cái gì cậu cũng hiểu cả, sao lại còn phải hỏi hai chữ “Thiên nhiên”. “Thiên nhiên” nghĩa
là tự nhiên thiên thành, không phải sức người làm được.
Bảo Ngọc nói:
Thế thì chỗ này đặt thành trang trại, rõ ràng là do người bày đặt ra. Xa thì không có hàng
xóm, gần thì không có thành quách, dựa vào núi thì không có mạch, trông ra nước thì
không có nguồn, chỗ cao thì không có tháp nhà chùa, chỗ thấp thì không có cầu ra chợ,
trơ trọi đứng một mình, không phải là nơi bao la rộng rãi. Sao bằng mấy nơi trước có vẻ
tự nhiên hơn. Tuy có giồng trúc, khơi suối cũng hơi xuyên tạc, nhưng không hại gì. Cổ
nhân có bốn chữ “bức tranh thiên nhiên”, sợ chỗ này không đáng có thôn trang, và sơn
thủy, mà gượng bày đặt ra, dù khéo léo đến đâu cũng vẫn không hợp.
Bảo Ngọc nói chưa dứt lời, Giả Chính nổi giận thét lên:
Thôi, bước ngay!
Bảo Ngọc vừa đi ra, Giả Chính lại thét: “Hãy quay lại, làm thêm câu đối nữa, nếu không
làm được thì ta sẽ vả vào mồm”.
Bảo Ngọc đành phải đọc:
Giặt vải xanh tươi nguồn dưới bến;
Hái rau thơm đượm khách trong mây.
Giả Chính nghe xong, lắc đầu nói:
Cũng chẳng ra gì!
Rồi dắt mọi người đi ra, đi quanh sườn núi, khi trong hoa, khi dưới liễu, khi trên núi, khi
bên sông, đến rặng đồ mi, vào giàn mộc hương, lên đình mẫu đơn, qua vườn thược dược,
tới viện tường vi, tựa vào khóm ba tiêu, ngang dọc, quanh co; chợt nghe thấy tiếng nước
ở trong hang đá róc rách chảy ra, trên thì dây leo lòng thòng rủ xuống, dưới thì hoa rụng
rập rờn trôi quanh. Mọi người đều nói: Đẹp lắm!
Giả Chính hỏi: Các ông định đề chữ gì?