nhỏ cộng một trăm hai mươi chiếc, hôm nọ đã được tám mươi chiếc, còn thiếu bốn mươi
chiếc. Rèm hai trăm chiếc, sắm đủ rồi. Ngoài ra còn rèm da hai trăm chiếc, rèm trúc sơn
đỏ tết chỉ vàng một trăm chiếc, rèm trúc sơn đen hai trăm chiếc, rèm thêu hoa năm màu
hai trăm chiếc, mỗi thứ đã được một nửa, đến mùa thu thì đủ cả. Gối tựa, khăn bàn, quần
giường, đệm ghế, mỗi thứ một nghìn hai trăm chiếc, đã đủ cả rồi.
Mọi người vừa nói chuyện vừa đi, đã đến một ngọn núi xanh chênh chếch. Đi vào trong
núi, thấp thoáng có một bức tường thấp, đất vàng, trên tường có rơm che, có mấy trăm
cây hoa hạnh, trông như lửa phun, ráng phủ. Mặt trong có mấy gian nhà tranh, mặt ngoài
có những cây dâu, dâm bụt và găng mơn mởn tốt tươi theo nhau chỗ nhô ra, chỗ lượn
vào, đan thành hai hàng rào xanh. Dưới chân núi, ngoài hàng rào có cái giếng khơi, bên
cạnh có gầu và trục kéo nước; mé dưới có mảnh đất rộng phẳng lì, có luống rau tươi tốt,
trông bát ngát mênh mông.
Giả Chính nói:
Chỗ này thế mà có ý nghĩa lắm. Tuy tự tay người ta bày đặt ra, nhưng nhìn đến ai cũng
phải cảm xúc, khêu gợi lòng ta muốn về hưởng thú điền viên. Chúng ta hãy vào đấy nghỉ
ngơi xem.
Nói xong đang định đi vào, chợt thấy bên ngoài hàng giậu có một hòn đá, cũng là chỗ
đáng đề thơ. Mọi người cười nói:
Đẹp lắm! Đẹp lắm! Chỗ này mà treo biển đề chữ, thì hết hẳn phong vị nhà quê. Dựng một
cái bia ở đây lại càng thêm vẻ đẹp. Nếu không có bài thơ “Điền gia” của ông Phạm Thạch
Hồ
thì không tả hết được cái đẹp của nó.
Giả Chính nói: Xin các ông đề cho. Mọi người nói:
Vừa rồi cậu Bảo nói làm mới không bằng theo cũ, cổ nhân đã nói nhiều rồi, chi bằng đề
ngay “Hạnh hoa thôn” là hay.
Giả Chính nghe nói, cười bảo Giả Trân:
Nhờ có câu ấy, ta lại nghĩ ra một điều. Chỗ này đẹp cả, chỉ thiếu một cái kỳ bài bán rượu
thôi. Ngày mai làm cho ta một cái, mặt ngoài cứ theo lối nhà quê, không cần trang hoàng,
lấy một con sào treo kỳ bài vào đó rồi buộc lên ngọn cây là được.
Giả Trân vâng lời, lại thưa: Chỗ này không cần nuôi các loài chim đẹp biết hót, chỉ nuôi
ngỗng, vịt, gà… thì mới đúng.
Mọi người đều nói: Đúng đấy!
Giả Chính lại nói:
“Hạnh hoa thôn” hay thực, nhưng hiềm vi phạm vào chính tên thôn của người ta, đợi xin
quý phi đặt tên mới phải.
Mọi người nói:
Phải đấy, nhưng bỏ trống không tiện, cũng nên dùng chữ gì?
Mọi người đương nghĩ, Bảo Ngọc sốt ruột, không chờ Giả Chính bảo, nói ngay:
–Thơ cũ có câu “Hồng hạnh sao đầu quái tửu kỳ”
. Nay xin đề bốn chữ: “Thanh liêm tại
vọng”
là hơn. Mọi người đều nói:
Hai chữ “Tại vọng” hay lắm, lại ngụ ý “Hạnh hoa”. Bảo Ngọc cười nhạt:
Tên thôn mà dùng hai chữ “Hạnh hoa” thì quê lắm. Thơ Đường có câu: “Sài môn lâm đạo
hoa hương”
. Sao không dùng ba chữ Đạo hương thôn có hay không?