Tiết Bảo Thoa
THẾ NGOẠI TIÊN NGUYÊN
(suối tiên ở ngoài cõi trần)
Danh viên trúc hà xứ?
Tiên cảnh biệt hồng trần.
Tá đắc sơn xuyên tú,
Thiêm lai khí tượng tân.
Hương dung kim cốc tửu,
Hoa mị ngọc đường nhân.
Hà hạnh yêu ân sủng,
Cung xa quá vãng tần.
Dịch nghĩa
Dạo chơi Người lại thêm vui,
Cõi tiên nào phải là nơi bụi hồng!
Đep thay mượn cảnh non sông,
Điểm tô cảnh lại lạ lùng đẹp hơn.
Rượu kim cúc ngát mùi hương,
Chào mừng người ngọc rõ ràng hoa tươi.
Mong sao trên đội ơn trời,
Vườn này thường được đón mời xe loan.
Lâm Đại Ngọc
Nguyên Phi xem xong khen mãi, cười nói:
Rút cục bài của em Tiết, em Lâm hơn hẳn các bài. Chị em chúng ta không ai bằng. Ngay
đêm ấy, Đại Ngọc định trổ hết tài át hẳn mọi người. Không ngờ Nguyên Phi chỉ bảo đề
mấy chữ hoành biển và một bài thơ, nên không dám trái lời, chỉ làm qua loa một bài thơ
cho tác trách.
Bảo Ngọc mới làm xong hai bài “Tiêu Tương quán” và “Hành Vu uyển”, đang nghĩ bài
“Di Hồng viện”. Bảo Thoa liếc mắt nhìn, thấy trong bản nháp của Bảo Ngọc có câu “Lục
ngọc xuân do quyển”
. Nhân lúc mọi người không để ý, bèn đẩy Bảo Ngọc bảo:
Quý phi không thích những chữ “Hồng hương lục ngọc” mới đổi ra “Di hồng khoái lục”,
giờ anh lại dùng hai chữ “Lục ngọc” như thế chả phải là cố làm trái ý người hay sao? Vả
chăng điển tích lá chuối cũng có nhiều, nên đổi đi là phải.
Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa nói thế, gạt mồ hôi nói: Bây giờ tôi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra
được điển tích nào?
Bảo Thoa cười:
Anh chỉ đổi chữ “Lục ngọc” làm chữ “Lục lạp”
là được. Bảo Ngọc nói:
Chữ “Lục lạp” xuất xứ ở đâu? Bảo Thoa khẽ bĩu môi, gật đầu nói:
Đêm nay mới có thế mà anh đã cuống lên, sau này thi ở trước đền vàng, có lẽ họ Triệu,
họ Tiền, họ Tôn, họ Lý cũng quên tất. Bài thơ Vịnh ba tiêu của Hàn Dực nhà Đường có
câu: “Lãnh chúc vô yên lục lạp can”
anh quên rồi à!
Bảo Ngọc nghe xong chợt nhớ ra cười nói:
Đáng chết! Đáng chết! Chữ ngay trước mắt tôi cũng không nghĩ ra. Chị đáng là “Nhất tự