sư”
vậy. Từ rầy tôi xin gọi là thầy, chứ không dám gọi là chị nữa.
Bảo Thoa khẽ cười nói:
Làm nhanh đi, đừng chị chị em em nữa. Ai là chị? Người mặc áo vàng ngồi trên kia mới
là chị.
Sợ làm mất thì giờ của Bảo Ngọc, Bảo Thoa vừa cười nói, vừa quay đi chỗ khác.
Bảo Ngọc làm xong bài này, mới là ba bài. Bấy giờ Đại Ngọc chưa được trổ hết tài, vẫn
chưa mãn nguyện. Nhân thấy Bảo Ngọc nghĩ ngợi khó khăn, nghĩ bụng: “Sao ta không
làm giúp vài bài cho anh ấy đỡ mệt”. Rồi chạy đến bên bàn Bảo Ngọc khẽ hỏi đã làm
xong chưa. Bảo Ngọc nói:
Mới làm xong ba bài, còn thiếu bài “Hạnh liêm tại vọng”.
Đại Ngọc nói:
Đã vậy anh cứ chép ba bài kia đi, còn bài này tôi sẽ làm giúp.
Nói xong nghĩ ngợi một lúc, làm xong một bài, viết vào mảnh giấy, vê tròn ném cho Bảo
Ngọc. Bảo Ngọc giở ra xem, thấy hay hơn ba bài của mình nhiều, vội chép cẩn thận rồi
đưa nộp. Nguyên Phi xem thấy:
HỮU PHƯỢNG LAI NGHI
Tú ngọc sơ thành thực,
Kham nghi đãi phượng hoàng.
Can can thanh dục trích,
Cá cá lục sinh lương.
Bính thế phương giai thuỷ,
Xuyên liêm ngại đỉnh hương.
Mạc dao phân toái ảnh,
Hảo mộng chính sơ trường.
Dịch nghĩa
HỮU PHƯỢNG LAI NGHI
(có phượng đến bên ngoài)
Ngọc tốt vừa ra quả,
Đang chờ phượng đến chơi.
Rờn rờn xanh mấy ngọn,
Thoang thoáng mát đầy nơi.
Qua bực, e thềm ướt.
Lọt rèm thơm sặc mùi,
Bóng kia đừng rung động,
Giấc mộng đẹp đường dài.
HÀNH CHI THANH PHÂN
Hành vu mãn tĩnh uyển,
La bệ trợ phân phương.
Nhuyễn sấn tam xuân tảo,
Nhu tha nhất lũ hương.
Khinh yên mê khúc kính,
Lãnh thuý trích hồi lang.
Thuỳ vị trì đường khúc,