Hồi 24.
Kim Cương say rượu, tính hào hiệp tiền bạc coi khinh;
Cô gái si tình, rơi khăn lụa mơ màng nhớ bạn.
Đại Ngọc đương lúc tình tứ triền miên, nghĩ ngợi vơ vẩn, chợt có người vỗ vào lưng nói:
Cô ngồi đây một mình làm gì?
Đại Ngọc giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy Hương Lăng. Đại Ngọc nói:
Con quái này làm người ta giật mình! Mày ở đâu đến đây? Hương Lăng cười hì hì nói:
Tôi đi tìm cô tôi, chẳng thấy đâu cả. Chị Tử Quyên cũng đương tìm cô, và nói là mợ Liễn
cho người đưa biếu chè. Chúng ta về thôi.
Hương Lăng nói xong dắt Đại Ngọc về quán Tiêu Tương, thấy có hai bình chè của
Phượng Thư đưa sang. Đại Ngọc và Hương Lăng ngồi xuống nói chuyện, chẳng qua:
Người này thêu đẹp người kia thêu khéo, cùng nhau đánh cờ, xem sách một lúc, rồi
Hương Lăng ra về.
Uyên Ương đang ngồi ghé trên giường xem đường kim thêu của Tập Nhân. Thấy Bảo
Ngọc về, Uyên Ương hỏi:
Cậu đi đâu về thế? Cụ đương chờ, bảo cậu sang thăm ông Cả. Cậu vào thay quần áo ngay
đi!
Tập Nhân vào buồng lấy quần áo ra.
Bảo Ngọc ngồi ở mép giường, bỏ giày ra, đang chờ mang ủng đến, ngoảnh thấy Uyên
Ương mặc áo lụa đỏ, vai khoác đoạn xanh, cổ quàng khăn nhiễu tía, dưới đi đôi bít tất
màu da gà, đôi giày thêu đỏ, đương cúi xuống xem bức thêu. Bảo Ngọc ghé mặt gần vào
cổ Uyên Ương, ngửi thấy mùi thơm, liền giơ tay xoa, thấy da trắng mịn, chẳng kém gì
Tập Nhân, liền chồm lại gần, có vẻ thèm thuồng cười nói:
Cho tôi nếm một ít sáp ở môi chị!
Nói xong, Bảo Ngọc bám chặt vào người Uyên Ương. Uyên Ương kêu ầm lên:
Chị Tập Nhân ra đây mà xem! Chị ở liền với cậu ấy bao nhiêu lâu, chẳng biết khuyên
ngăn, cứ để mãi thế này à?
Tập Nhân mang quần áo ra, nhìn Bảo Ngọc nói:
Nay khuyên mai khuyên, tật nào vẫn chứng ấy. Cậu làm cái trò gì vậy? Cứ thế mãi tôi
cũng khó lòng mà ở yên được.
Tập Nhân giục Bảo Ngọc thay quần áo, rồi cùng Uyên Ương ra đi. Sau khi chào Giả mẫu
xong, Bảo Ngọc ra ngoài, người và ngựa đã sắp đủ cả. Bảo Ngọc đang lên ngựa, gặp Giả
Liễn đi thăm bệnh trở về. Trông thấy, Bảo Ngọc xuống ngựa chạy lại. Hai người nói
chuyện được mấy câu. Chợt có người đi đến bên nói: "Xin chào chú Bảo".
Bảo Ngọc thấy người ấy nét mặt dễ coi, người dong dỏng cao, chừng mười tám, mười
chín tuổi, rất nho nhã lịch sự. Bảo Ngọc nhìn mặt quen quen, nhưng không biết con cái
nhà ai, tên là gì. Giả Liễn cười nói:
Sao chú đứng ngẩn ra thế? Không nhận được nó à? Nó là cháu Vân, con chị Năm ở bên
cạnh đấy.
Bảo Ngọc cười nói: Phải rồi. Thế mà tôi quên mất.
Rồi hỏi: Mẹ cháu có được mạnh không? Nay cháu làm việc gì? Giả Vân trỏ vào Giả Liễn