nói:
Cháu đi tìm chú Hai nói câu chuyện. Bảo Ngọc cười:
Bây giờ cháu đã hơn trước nhiều, trông giống như con của chú! Giả Liễn cười nói:
Khéo nói, không biết ngượng! Người ta hơn mình đến năm sáu tuổi, mà lại muốn nhận
làm con?
Bảo Ngọc cười hỏi: Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
Giả Vân nói: Cháu mười tám tuổi.
Giả Vân là người nhanh nhẹn láu lỉnh, nghe thấy Bảo Ngọc nói thế, liền cười nói:
Tục ngữ nói đúng lắm, "ông còn ngồi lỏn trong nôi, cháu đã lụ khụ chống gậy". Cháu tuy
nhiều tuổi, nhưng "núi cao không che nổi mặt trời". Từ khi cha cháu mất đi, cháu không
có người trông nom. Nếu chú Bảo không cho cháu là hạng người ngu xuẩn, nhận cho làm
con, thì thực phúc cho cháu lắm.
Giả Liễn cười nói:
Chú nghe chưa? Nếu nhận nó là con thì không thể bỏ liều nó được đâu. Nói xong, cười
rồi bỏ đi.
Bảo Ngọc cười nói:
Ngày mai rỗi, cháu đến thăm chú, đừng có thậm thậm thụt thụt với bọn họ. Bây giờ chú
bận. Ngày mai cháu cứ đến thư phòng, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Rồi chú sẽ đưa cháu
đi chơi vườn.
Nói xong, lên ngựa sang nhà Giả Xá. Thấy Giả Xá chỉ cảm xoàng thôi, Bảo Ngọc nói lại
lời hỏi thăm của Giả mẫu, sau mới đến lượt mình. Giả Xá đứng dậy cảm tạ lời Giả mẫu,
rồi sai người: "đưa cháu Bảo vào ngồi chơi trong buồng bà".
Bảo Ngọc đi về phía sau, vào buồng trên. Hình phu nhân trông thấy, đứng dậy hỏi thăm
sức khỏe Giả mẫu, Bảo Ngọc chào hỏi xong. Hình phu nhân dắt lên bục ngồi, hỏi han
mọi người, rồi sai pha nước. Đương uống nước, Giả Tôn chạy đến chào Bảo Ngọc. Hình
phu nhân nói:
Thằng khỉ kia chạy nhông đâu về thế! Vú bõ của mày chết cả rồi à! Sao không ai trông
nom, để cho mày mặt mũi nhem nhuốc thế kia, xem có còn ra dáng con nhà gia thế thư
hương nữa không?
Vừa lúc ấy hai chú cháu Giả Hoàn, Giả Lan đến thăm. Hình phu nhân bảo hai người ngồi
vào ghế. Giả Hoàn trông thấy Bảo Ngọc cùng ngồi trên nệm với Hình phu nhân, lại được
Hình phu nhân vồn vã vỗ về đủ cách, trong bụng lấy làm khó chịu, ngồi một lúc, đưa mắt
cho Giả Lan bảo về. Giả Lan phải nghe theo, cũng đứng dậy xin về.
Bảo Ngọc thấy chúng về, cũng muốn về một thể. Hình phu nhân nói:
Cháu hãy ngồi lại đây, bác còn muốn nói chuyện với cháu.
Bảo Ngọc đành phải ngồi nán lại. Hình phu nhân ngoảnh lại bảo Giả Hoàn, Giả Lan:
Các cháu về nói với mẹ các cháu rằng ta có lời hỏi thăm. Các cô các chị ở cả bên này,
nhộn lắm, làm ta nhức cả đầu! Hôm nay ta không thể giữ các cháu ở lại ăn cơm được.
Bọn Giả Hoàn chào rồi đi ra. Bảo Ngọc cười:
Thế ra các chị em ở cả bên này? Sao cháu không thấy? Hình phu nhân nói:
Lúc nãy họ ngồi ở đây, vừa mới ra cả phía sau, không biết chừng họ đã vào nhà nào rồi.
Lúc nãy bác bảo cần nói câu chuyện, vậy thì chuyện gì ạ?
Có chuyện gì đâu, chỉ muốn bảo cháu ở lại ăn cơm với các chị em đấy thôi. Rồi bác sẽ