Đi chơi chỗ nào bây giờ? Buồn lắm!
Cậu cứ đi ra ngoài chơi tự khắc vui, chứ cứ nghĩ những chuyện vụn vặt càng thêm buồn
thôi.
Bảo Ngọc buồn rầu, đành phải nghe lời Tập Nhân, ra khỏi cửa phòng, đứng trên hành
lang ngắm chim một lúc, rồi ra ngoài sân. Đến khe Thấm Phương, xem đàn cá vàng. Lại
thấy sườn núi bên kia có hai con hươu nhỏ chạy rất nhanh, Bảo Ngọc không thể hiểu ra
sao. Đương lúc thơ thẩn, thấy Giả Lan ở đằng sau, tay cầm cái cung nhỏ chạy đến. Trông
thấy Bảo Ngọc, Giả Lan đứng lại, cười nói:
Thế ra chú ở nhà, cháu cứ tưởng chú đi chơi rồi.
Mày lại nghịch dại rồi. Tự nhiên vô cớ bắn nó làm gì?
Hôm nay cháu không học, ngồi rỗi biết làm gì? Vì thế cháu tập bắn cung.
Coi chừng đấy, có ngã gãy răng, đến lúc ấy mới kinh.
Bảo Ngọc nói xong, luôn chân đi đến trước cửa một ngôi nhà, thấy đuôi phượng ve vẩy,
sáo rồng vi vu
. Ngước mắt nhìn lên, đó là quán Tiêu Tương. Tiện bước chạy vào, trông
thấy rèm tương rủ xuống, tiếng người vắng tanh. Đến trước cửa sổ, thấy ở trong màn the
thoảng ra một mùi hương êm dịu. Bảo Ngọc ghé mắt sát vào cửa sổ nhìn, nghe tiếng thở
dài khe khẽ và hát câu: Suốt ngày mê mẩn bồi hồi, tình riêng chán ngắt…
. Bảo Ngọc
nghe xong, tự nhiên trong lòng rạo rực, nhìn kỹ thì Đại Ngọc đương nằm ngả lưng trên
giường. Bảo Ngọc ở ngoài cửa sổ cười nói:
Sao lại hát câu ấy? Rồi vén rèm đi vào.