HỒNG LÂU MỘNG - Trang 320

Tập Nhân. Khi Bảo Ngọc ốm, Giả Vân đến ở đây phục dịch luôn mấy ngày, nên đã nhớ
được một nửa tên những người ở trong nhà. Hắn cũng biết Tập Nhân được coi thân hơn
so với tất cả những người hầu trong buồng Bảo Ngọc. Nay thấy chị ta pha trà đưa lên
mời, lại có Bảo Ngọc ngồi bên cạnh, hắn liền đứng dậy cười nói:
Sao chị lại pha nước cho tôi uống? Tôi đến nhà chú không phải là khách, để tôi rót lấy
cũng được.
Bảo Ngọc nói:
Cháu cứ ngồi yên đấy. Bọn a hoàn ở đây chỉ cốt có việc ấy thôi. Giả Vân cười nói:
Tuy chú nói thế, nhưng đối với các chị ở trong nhà chú đây, khi nào cháu dám vô lễ? Nói
xong hắn ngồi xuống uống nước.
Bảo Ngọc cùng Giả Vân nói mấy câu chuyện phiếm, nào con hát nhà ai hát hay, vườn hoa
nhà ai đẹp, a hoàn nhà ai lịch sự, tiệc tùng nhà ai linh đình, nhà ai có của báu, nhà ai có
vật lạ. Giả Vân chỉ lựa lời nói xuôi chiều mà thôi. Nói chuyện một lúc, thấy Bảo Ngọc có
vẻ uể oải, hắn liền xin về. Bảo Ngọc giữ lại qua loa một tí rồi nói:
Hôm nào rỗi cháu cứ đến chơi.
Rồi lại sai a hoàn là Trụy Nhi đưa ra.
Giả Vân đi ra khỏi viện Di Hồng, thấy xung quanh không có ai, liền đi thong thả, tiếng
nhỏ tiếng to, hỏi chuyện Trụy Nhi:
Em bao nhiêu tuổi? Tên họ là gì? Cha mẹ em làm gì? Em ở nhà chú Bảo được mấy năm
rồi? Một tháng được bao nhiêu tiền lương? Trong nhà chú Bảo có tất cả bao nhiêu a
hoàn?
Trụy Nhi cứ theo từng câu hỏi một trả lời. Giả Vân lại hỏi:
Người vừa nói chuyện với em có phải là Tiểu Hồng không?
Đúng tên chị ấy là Tiểu Hồng đấy. Cậu hỏi làm gì?
Vừa rồi nghe chị ấy hỏi em chiếc khăn lụa nào đó. Ta có nhặt được một chiếc.
Mấy lần chị ấy hỏi em có trông thấy chiếc khăn lụa không. Em không có hơi đâu mà nghĩ
đến chuyện ấy. Hôm nay chị ấy lại hỏi, lại bảo em cố tìm được, chị ấy sẽ tạ ơn. Vừa rồi,
chị ấy nói ở trước cửa Hành Vu uyển, cậu cũng nghe thấy đấy. Không phải em nói dối
cậu đâu. Cậu ơi, cậu đã nhặt được thì cho lại em, để xem chị ấy tạ ơn em thế nào.
Nguyên tháng trước Giả Vân đến đây trồng cây, có nhặt được chiếc khăn lụa, biết là
người trong vườn này đánh rơi, nhưng không rõ của ai. Nay nghe Hồng Ngọc hỏi Trụy
Nhi, Giả Vân biết là khăn của cô ta, trong lòng xiết bao mừng rỡ. Bây giờ lại thấy Trụy
Nhi hỏi xin, Giả Vân nghĩ ngay một kế, liền rút cái khăn ở trong tay áo ra đưa cho Trụy
Nhi và bảo:
Tôi cho em, nếu em được tạ ơn thì không nên giấu tôi.
Trụy Nhi vâng lời, cầm lấy khăn, đưa Giả Vân ra, rồi về tìm Hồng Ngọc.
Sau khi tiễn Giả Vân về, Bảo Ngọc có vẻ mỏi mệt, lơ mơ nằm nghiêng trên giường. Tập
Nhân chạy lại, ngồi bên cạnh giường, lay Bảo Ngọc nói:
Lại chực ngủ đấy à? Nếu buồn, cậu đi ra ngoài chơi có hơn không?
Bảo Ngọc cầm lấy tay Tập Nhân cười nói:
Tôi muốn đi chơi, nhưng không thể xa em được.
Dậy đi thôi.
Tập Nhân vừa nói vừa kéo tay Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.