Giai Huệ gật đầu nghĩ một lúc rồi nói:
Chẳng trách được, chỗ này khó ở lắm. Hôm nọ cụ bảo, mấy ngày cậu Bảo ốm, người hầu
đều vất vả cả. Bây giờ cậu ấy đã khỏi, đi lễ tạ các nơi rồi, nên thưởng tiền cho các người
phục dịch. Như em còn bé, không được thưởng, cũng chẳng oán trách gì. Còn chị sao lại
không được liệt vào hạng thưởng? Em chẳng phục tí nào. Như chị Tập Nhân dù được
thưởng cả mười phần cũng đáng, chẳng nên tức bực làm gì. Nói thẳng ra, ai bì được với
chị ấy? Chưa nói ngày thường chị ấy hết lòng phục dịch cậu Bảo, mà nếu chẳng phục
dịch, cũng không bỏ được chị ấy. Đáng tức là bọn Tình Văn, Ỷ Hà lại được liệt vào hạng
thưởng phần thứ nhất, chỉ vì chúng nó có vai có vế, nên mọi người đều tâng bốc chúng nó
lên. Chị tính thế có đáng tức không?
Việc gì mà phải tức. Tục ngữ nói "Rạp dù làm dài đến nghìn dặm, cũng không có tiệc nào
là tiệc không tàn". Có ai ăn đời ở đời với nhau mãi đâu? Chẳng qua độ dăm ba năm, mỗi
người đi mỗi ngả, còn ai nhìn ngó đến ai nữa?
Mấy câu này làm cho Giai Huệ lòng rất cảm động, mắt đỏ ngầu lên, nhưng vô cớ mà
khóc cũng không tiện, nó đành phải gượng cười nói:
Chị nói rất phải. Thế mà hôm nọ cậu Bảo còn bảo: nào là thu xếp buồng ở, nào là may
quần áo mới, như là câu chuyện còn đầm ấm lâu dài hàng mấy trăm năm nữa!
Hồng Ngọc nghe xong cười nhạt, đương muốn nói nữa, thì một a hoàn chưa để tóc
chạy
lại, tay cầm các mẩu hoa và hai tờ giấy, nói:
Chị vẽ kiểu hoa này vào giấy giúp em.
Nói xong nó vứt cho Hồng Ngọc, rồi quay người chạy đi ngay. Hồng Ngọc gọi với, hỏi:
Ai bảo mày mang đến đây? Chưa nói đã chạy! Ai nướng bánh chờ mày, mà mày vội vàng
thế! Mày sợ bánh nguội đi chăng?
A hoàn nhỏ ở ngoài cửa sổ nói với một câu:
Chị Ỷ Hà bảo mang đến cho chị đấy.
Nó lúng búng nói những gì rồi rảo cẳng chạy đi ngay.
Hồng Ngọc bực mình, ném mẩu hoa vào một chỗ, rồi mở ngăn kéo tìm bút. Tìm mãi, chỉ
thấy toàn những bút cùn, liền nói:
Có cái bút mới hôm trước vứt đâu mất rồi? Sao nghĩ mãi không ra? Vừa nói, Hồng Ngọc
vừa để ý ngẫm nghĩ, rồi cười nói: Phải rồi, chiều hôm nọ Oanh Nhi mang về.
Rồi bảo Giai Huệ:
Em đi lấy hộ chị nhé.
Chị Hoa còn đương chờ em đi lấy cái hòm cho chị ấy, thôi chị đi mà lấy vậy.
Chị ấy chờ em mà từ lúc nãy đến giờ em vẫn còn ngồi nói chuyện lau láu đấy à? Nếu chị
không bảo em đi, làm gì có chuyện chị Hoa chờ em? Con ranh này hư lắm!
Nói xong, Hồng Ngọc đi ngay ra viện Di Hồng, đến thẳng phòng Bảo Thoa. Vừa đến
cạnh đình Thấm Phương, thấy vú Lý của Bảo Ngọc đi đến. Hồng Ngọc đứng lại cười nói:
Vú Lý! Vú ở đâu đến đây? Sao lại đến chỗ này? Vú Lý đứng lại vỗ tay nói:
Này xem, bỗng dưng vô cớ lại vẩn vơ nghĩ đến cậu Vân, cậu "Vũ" nào đó, bắt tao phải đi
tìm ngay. Ngày mai mà trên nhà biết, thì còn ra gì nữa?
Hồng Ngọc cười nói:
Vậy vú cũng theo lời cậu ấy mà đi gọi người ta sao?