Đại Ngọc biết mình vô ý, tự nhiên mặt đỏ bừng lên, liền lấy tay áo che, rồi quay vào phía
trong giả cách ngủ. Bảo Ngọc đến định lay gọi Đại Ngọc, thấy bà vú và hai bà già chạy
đến nói:
Cô tôi đương ngủ, chốc nữa tỉnh dậy cậu hãy đến.
Vừa nói xong thì Đại Ngọc quay mình lại ngồi dậy cười nói:
Nào ai ngủ?
Bọn bà già thấy Đại Ngọc dậy, cười nói:
Thế mà chúng tôi tưởng cô đã ngủ rồi. Và gọi Tử Quyên:
Cô dậy rồi, đi lên hầu.
Đại Ngọc ngồi trên giường, giơ tay sửa lại tóc, rồi cười hỏi Bảo Ngọc:
Người ta đương ngủ, anh đến đây làm gì?
Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc mắt hơi lim dim, mặt hơi đỏ, tâm thần tự nhiên xiêu xiêu, ngồi
ngả trên cái ghế tựa cười nói:
Vừa rồi cô nói gì thế?
Tôi có nói gì đâu?
Tôi lại cho cô một cái "búng"
bây giờ! Tôi nghe hết cả rồi. Hai người đương nói
chuyện thì Tử Quyên đến, Bảo Ngọc cười nói:
Mang thứ trà ngon của nhà chị ra đây pha cho tôi uống. Tử Quyên nói:
Nhà chúng tôi đây làm gì có trà ngon, muốn uống trà ngon thì chờ chị Tập Nhân đến. Đại
Ngọc nói:
Mặc kệ anh ấy, em hãy đi múc nước cho tôi đã. Tử Quyên nói:
Cậu ấy là khách, nên pha nước cho cậu ấy uống trước đã rồi hãy đi múc nước. Nói xong
đi pha nước, Bảo Ngọc cười nói:
Chị a hoàn này tốt đây! "Nếu tôi được cùng tiểu thư đa tình sum vầy phượng loan, quyết
chẳng để chị trải nệm quạt màn"
.
Đại Ngọc nổi ngay cơn giận lên, cúi gằm mặt xuống hỏi:
Anh Hai, anh nói gì thế?
Tôi có nói gì đâu! Đại Ngọc liền khóc nói:
Bây giờ anh lại giở trò, đi ra ngoài học những câu đầu đường xó chợ, rồi đem về lặp lại
cho tôi nghe. Anh xem những tiểu thuyết nhảm nhí, rồi đem tôi ra làm trò cười. Tôi là
một cái đồ chơi giải buồn cho các người à!
Vừa khóc vừa nhảy xuống giường, chực chạy ra ngoài. Bảo Ngọc sợ quá, vội cản lại nói:
Em ơi, anh lỡ lời đáng chết, xin em đừng mách ai. Nếu anh còn dám nói câu ấy nữa, mồm
sẽ lên đinh râu và sẽ thối lưỡi.
Giữa lúc ấy, Tập Nhân chạy đến nói:
Ông gọi cậu đấy, về mặc quần áo ngay đi.
Bảo Ngọc nghe nói, như sét đánh bên tai, không nghĩ gì đến việc khác nữa, cắm đầu cắm
cổ chạy về thay quần áo.
Ra khỏi vườn, thấy Bồi Dính chực ở cửa ngoài, Bảo Ngọc hỏi:
Ông gọi tao có việc gì, mày có biết không? Bồi Dính nói:
Cậu đi mau lên, đến đó sẽ biết. Vừa nói vừa giục Bảo Ngọc.