Anh chắc hai chữ ấy là canh hoàng đấy chứ?
Sao lại không chắc?
Bảo Ngọc xòe bàn tay ra cho hắn xem và nói:
Có phải hai chữ này không? Thực ra hai chữ này không khác chữ canh hoàng là mấy. Mọi
người xem thì ra hai chữ Đường Dần
, đều cười nói:
Chắc là hai chữ này rồi, lúc đó cậu Tiết có lẽ mắt hoa nên không thấy rõ, cũng chưa biết
chừng.
Tiết Bàn nghĩ thấy cụt hứng, cười nói:
Nào ai biết nó là "đường" hay là "kẹo".
Đương nói chuyện thì đứa hầu nhỏ vào trình: "Cậu Phùng lại chơi". Bảo Ngọc biết ngay
là Phùng Tử Anh, con quan Thần Vũ tướng quân Phùng Đường. Bọn Tiết Bàn bảo mời
vào. Nói chưa dứt lời, đã thấy Phùng Tử Anh tươi cười bước vào. Mọi người vội đứng
dậy mời ngồi. Phùng Tử Anh nói:
Tốt lắm! Chả cần phải đi đâu nữa, cứ ở nhà vui thú với nhau là được. Bảo Ngọc, Tiết Bàn
đều cười, nói:
Lâu lắm không gặp được anh. Bác nhà có được mạnh khỏe không? Tử Anh đáp:
Cha tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ có mẹ tôi gần đây bị phong hàn, có nhọc vài hôm. Tiết Bàn
thấy trên mặt Tử Anh có vết thương hơi tím, cười hỏi:
Lại đánh nhau với ai mà có vết thương trên mặt? Phùng Tử Anh cười nói:
Từ khi đánh con ông đô úy họ Cừu bị thương, tôi đã hối hận và nhớ mãi việc ấy, không
dám nóng nẩy, thì còn đánh nhau với ai? Vết thương ở trên mặt là tại hôm nọ tôi đi săn ở
núi Thiết Võng, bị con chim ưng đập cánh trúng đấy.
Bảo Ngọc hỏi:
Bao giờ thế?
Đi từ hôm hai mươi tám tháng ba đến hôm qua mới về.
Thảo nào hôm mồng ba mồng tư vừa rồi tôi đến dự tiệc nhà anh Thẩm không thấy anh.
Tôi định hỏi, nhưng lại quên mất. Anh đi một mình hay cả bác cũng đi?
Vì cha tôi đi, tôi không thể từ chối được, nên phải cùng đi chứ tôi có phải hóa rồ đâu; ở
nhà mấy anh em cùng nhau uống rượu nghe hát, chẳng vui hơn sao, tội gì mà lại chuốc
lấy sự bực tức vất vả vào người. Chuyến đi này trong sự không may lại gặp sự rất may.
Bọn Tiết Bàn thấy hắn uống nước rồi, đều nói: "Xin mời vào tiệc, có chuyện gì sẽ nói
sau". Tử Anh nghe xong đứng dậy nói:
Cứ lẽ ra, tôi phải ở lại hầu rượu các anh là đúng, nhưng hiện giờ có việc rất cần, tôi phải
đi, xong đó quay về trình cha tôi ngay, thực không thể ở lại được.
Tiết Bàn, Bảo Ngọc khi nào chịu nghe, cố sống cố chết giữ lại không cho đi. Tử Anh cười
nói:
Lạ quá, chúng ta sống với nhau trong bấy nhiêu năm, khi nào lại có cái đối xử với nhau
như thế? Thực tôi không thể theo lời được. Nếu nhất định giữ tôi, xin mang cốc lớn ra
đây tôi uống hết hai cốc là được.
Mọi người nghe nói, đành thôi không nài nữa. Tiết Bàn cầm chai, Bảo Ngọc cầm cốc, rót
đầy hai cốc to. Tử Anh đứng dậy uống một hơi hết. Bảo Ngọc nói:
Anh hãy nói hết cái chuyện "không may lại gặp may" cho chúng tôi nghe đã, rồi mới
được đi.