Hồi 33.
Coi anh như thù, giọng lưỡi ton hót;
Đẻ con bất hiếu, roi vọt dập vùi.
Vương phu nhân gọi mẹ Kim Xuyến đến, cho mấy cái trâm vòng và bảo mời sư đến đọc
kinh siêu độ cho nó. Mẹ Kim Xuyến cúi đầu tạ ơn đi ra.
Khi Bảo Ngọc tiếp Vũ Thôn xong trở về, nghe tin Kim Xuyến xấu hổ tự vẫn, lòng rất đau
xót, vừa bước vào cửa, lại bị Vương phu nhân quở trách một trận, không trả lời được câu
nào. Chợt thấy Bảo Thoa đi vào, Bảo Ngọc nhân dịp lẻn ra ngoài, thờ thẫn không biết đi
đâu, cứ tay chắp sau lưng, đầu cúi gầm, miệng than thở, lững thững đi ra phòng khách.
Vừa qua tấm bình phong, Bảo Ngọc đâm phải một người từ ngoài bước vào. Người kia
quát to “Đứng lại”, Bảo Ngọc giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn, té ra là Giả Chính. Bảo
Ngọc lạnh hẳn người đi, đành chắp tay đứng bên cạnh.
Giả Chính nói:
Mày làm sao mà cúi đầu ủ rũ như vậy? Vừa rồi ông Vũ Thôn đến chơi, muốn gặp mày,
gọi mãi mày mới chịu đến. Khi đến thì ăn nói toàn là những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt,
không có một chút khoát đạt lưu loát nào. Tao xem mày vẻ mặt lúc nào cũng đầy rẫy
những lo phiền, tình dục. Bây giờ làm gì mày lại than dài thở ngắn? Như thế này vẫn
chưa được đủ, chưa được hả dạ hay sao?
Bảo Ngọc vốn tay lém lỉnh. Nhưng vì lúc này thương nhớ Kim Xuyến quá, đang băn
khoăn không thể chết theo nó được nên cha quở mắng thế nào cũng mặc, cứ đứng đờ
người ra.
Giả Chính đáng ra cũng không bực. Nhưng thấy Bảo Ngọc sợ quá, ăn nói khác hẳn ngày
thường, nên đã nổi giận đôi phần. Giữa lúc ấy có người gác cửa vào trình:
Có người bên phủ Trung Thuận Thân Vương xin vào hầu cụ lớn.
Giả Chính nghe nói, trong bụng nghi hoặc: “Xưa nay ta không hề chơi bời với phủ Trung
Thuận, tại sao hôm nay lại có người đến đây?” Vừa nghĩ vừa bảo mời vào ngồi trong nhà
khách. Ông ta vội vào nhà trong thay áo, rồi ra tiếp, té ra là quan trưởng phủ ở phủ Trung
Thuận. Hai bên chào nhau xong, ngồi uống nước trà. Chưa kịp chuyện trò gì, thì quan
trưởng phủ đã nói ngay:
Không phải hạ quan này dám đường đột đến quý phủ. Hôm nay tới đây là theo lệnh trên,
xin phiền ngài vì Vương gia chúng tôi mà giúp cho, không những Vương gia chúng tôi
được nhờ ơn, ngay cả bọn hạ quan chúng tôi cũng cảm tạ khôn xiết.
Giả Chính nghe nói, nghĩ mãi không biết chuyện gì, vội đứng dậy cười hỏi:
Ngài đã thừa lệnh đức Vương đến đây, nếu có việc gì, cứ truyền rõ cho, chúng tôi xin
tuân lệnh.
Quan trưởng phủ cười nhạt:
Không phải làm gì cả, chỉ xin ngài nói cho một câu là xong. Trong phủ chúng tôi có một
con hát đóng vai nữ tên là Kỳ Quan, mấy hôm nay không thấy về, cho đi tìm cũng không
thấy nó ở đâu. Chúng tôi phải cho người đi dò các nơi. Ở trong thành mười người thì tám
người nói: Gần đây nó chơi thân với cậu em ngậm ngọc ở đây. Vì tôn phủ không phải
như các nhà thường, nên không dám thiện tiện đến bắt. Bởi vậy hạ quan phải vào trình