HỒNG LÂU MỘNG - Trang 407

đức Vương. Ngài nói: “Con hát khác mất trăm đứa cũng không cần, nhưng tên Kỳ Quan
này là người cẩn thận, chắc chắn, biết lựa dịp ứng đáp, rất hợp ý già này, không thể nào
bỏ nó được”. Vì thế, chúng tôi đến nhờ ngài bảo cậu Hai cho tên Kỳ Quan về, để thỏa
lòng Vương gia chúng tôi thiết tha mong đợi, và chúng tôi cũng đỡ phải đi tìm vất vả.
Nói xong, hắn liền vái một cái.
Giả Chính nghe nói, vừa sợ vừa giận, liền cho gọi Bảo Ngọc, Bảo Ngọc không biết là
việc gì, vội chạy ra ngay.
Giả Chính hỏi:
Thằng đáng chết kia! Mày ở nhà đã không chịu học hành thì thôi, lại còn dám càn bậy,
làm những việc trái phép à? Tên Kỳ Quan là người hầu thân của đức vua Trung Thuận.
Mày là hạng người hèn hạ, dám quyến rũ nó, làm vạ lây đến ta!
Bảo Ngọc nghe nói giật mình, vội thưa:
Thực con không biết việc này! Ngay hai chữ “kỳ quan” con cũng chẳng hiểu là cái gì,
huống chi lại buộc cho con tiếng quyến rũ nữa.
Nói xong rồi khóc.
Giả Chính chưa kịp nói câu gì, quan trưởng phủ cười nhạt:
Thôi, cậu đừng chối quanh nữa, cậu giấu nó ở nhà, hay biết nó ở đâu, xin cứ nói ra, để
chúng tôi đỡ phải vất vả lại không cảm ơn cậu lắm hay sao? Bảo Ngọc nói:
Thực tôi không biết gì cả. Hay là người ta đồn bậy, cũng chưa biết chừng. Quan trưởng
phủ cười nhạt:
Hiện có chứng cớ, sao cậu cứ cãi quanh. Trước mặt cụ lớn, tôi nói ra, tất cậu bị quở phạt.
Bảo rằng không biết người ấy thì cái dây lưng đỏ của nó sao lại ở người cậu?
Bảo Ngọc nghe nói câu ấy, hồn vía lên mây, mắt trợn lên, mồm đờ ra, trong bụng nghĩ:
“Sao hắn lại biết cả những việc rất kín của mình. Thế thì việc khác cũng không tài nào
giấu được. Chi bằng ta nói quanh cho hắn về, để khỏi tiết lộ những chuyện khác”. Liền
nói:
Ngài đã biết đầu đuôi việc Kỳ Quan, nhưng có việc lớn là nó mua nhà, sao ngài lại không
biết? Tôi nghe nói hình như nó về Tử Đàn Bảo, ở phía đông giao, cách thành độ hai mươi
dặm gì ấy. Nó có mua mấy mẫu ruộng và làm mấy gian nhà ở đấy. Có lẽ nó về đấy cũng
nên.
Quan trưởng phủ cười nói:
Thế thì nhất định nó về đấy rồi, để tôi đi tìm xem. Nếu thấy thì thôi, bằng không, tôi lại
đến phiền cậu.
Nói xong hắn vội vàng đi.
Giả Chính nghe xong, tức quá, mắt trợn lên, mồm xệch ra, vừa tiễn viên quan trưởng phủ
ra, vừa ngoái lại quát Bảo Ngọc: “Không được đi đâu! Trở về tao sẽ bảo mày!” Đưa viên
quan kia ra rồi, Giả Chính quay về, thấy Giả Hoàn dẫn mấy tên hầu nhỏ rối rít chạy đến.
Giả Chính quát:
Đánh chết những đứa kia đi cho tao!
Giả Hoàn trông thấy cha, sợ quá, run lên cầm cập, vội chạy lại, đứng cúi đầu. Giả Chính
hỏi:
Mày chạy đi đâu? Những người theo hầu đâu cả, sao không ai trông nom nó, để nó chạy
nhông như ngựa thế này?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.