Hồi 37.
Thu Sảng trai, định mở Xã hải đường;
Hành Vu uyển, đêm nghĩ bài hoa cúc.
Giả Chính được bổ chức học quan, liền chọn ngày hai mươi tháng tám lên đường. Hôm
ấy, ông ta vào làm lễ cáo từ miếu tổ, cáo từ Giả mẫu, ra đi. Bọn Bảo Ngọc và mọi người
gạt nước mắt tiễn theo.
Giả Chính đi rồi, Bảo Ngọc ở trong vườn tha hồ lêu lổng chơi bời. Ngày đi tháng lại, thì
giờ trôi qua. Một hôm buồn quá Bảo Ngọc đi lượn quanh chỗ Giả mẫu, Vương phu nhân
một lúc rồi lại về vườn. Vừa thay quần áo, thấy Thúy Mặc cầm mảnh giấy hoa tiên đưa
đến. Bảo Ngọc nói:
Ta định đến thăm cô Ba, lại quên mất, giờ chị đến may quá cô ấy đã đỡ chưa?
Cô tôi đỡ rồi, chẳng qua cảm lạnh một tí thôi. Hôm nay không uống thuốc nữa. Bảo Ngọc
mở hoa tiên ra xem, thấy viết:
Em Thám kính thưa anh Hai,
Đêm trước, vừa tạnh mưa, mặt trăng trong suốt, tiếc cảnh đẹp không mấy khi được gặp,
nên em chưa đi ngủ ngay. Đêm đã canh ba, em vẫn còn quanh quẩn ở dưới giàn ngô
đồng, gặp phải gió sương trêu cợt, hơi bị cảm nhẹ. Trước anh đã thân hành đến yên ủi dặn
dò, lại sai thị nhi sang thăm, và đưa biếu quả vải tươi với bút thiếp của Nhan Chân
Khanh
. Sao anh yêu mến chân thiết em quá thế? Giờ đương lúc nằm trên giường yên
tĩnh, chợt nghĩ đến người ta dù ở trong trường danh lợi, cũng còn tìm nơi sông núi, mời
mọc xa gần để qua lại vui chơi, tìm hỏi bầu bạn, kết thân với vài ba người cùng chung chí
hướng; hoặc dựng văn đàn, hoặc mở thi xã, tuy hứng thú nhất thời, nhưng cũng nghìn
năm để tiếng. Em không có tài, nhưng được gần nơi suối khe vòm đá, lại thêm mến cô
Tiết, cô Lâm là những người phong nhã. Thềm trăng sân gió, tiếc chưa được sum họp thi
nhân; rèm hạnh khe đào, may có thể say sưa ngâm vịnh. Ai bảo đua tài nơi Liên xã
, chỉ
dành cho đám râu mày; mà họp mặt núi Đông Sơn
, lại không nhường cho bọn son
phấn? Nếu được anh đội tuyết đến chơi, em xin quét hoa để đợi.
Kính thư.
Bảo Ngọc xem xong, mừng quá, vỗ tay cười nói:
Ai ngờ em Ba lại phong nhã đến thế! Phải sang bàn việc này mới được.
Nói xong đi ngay. Thúy Mặc chạy theo. Khi đến đình Thấm Phương, thấy một bà già
đứng chực ở cửa sau vườn, tay cầm cái thiếp đón trình:
Anh Vân đến hầu cậu, đương chờ ở cửa sau, nhờ tôi đem thiếp lại đây. Bảo Ngọc giở
xem, thấy viết:
Con là Vân, xin kính thăm thân phụ khoẻ mạnh luôn. Từ khi nhờ ơn trời, cho phép được
gần dưới gối, ngày đêm mong mỏi một bề hiếu thuận, nhưng không có dịp để tỏ lòng hiếu
thảo. Nhân được giữ việc mua hoa, trên nhờ hồng phúc phụ thân, con quen nhiều thợ
trồng hoa và thấy nhiều vườn hoa đẹp. Vừa rồi thấy cây hải đường trắng là giống hiếm
có, con đi tìm mãi mới mua được hai chậu. Nếu phụ thân coi con như con đẻ, xin nhận
lấy để thưởng chơi. Vì trời đương nóng nực, con vào thẳng trong vườn, sẽ làm trở ngại
cho các cô, nên không dám đến hầu tận nơi. Con viết thư này kính dâng và chúc phụ thân