HỒNG LÂU MỘNG - Trang 811

Hồi 42.

Giải mối ngờ, Bảo Thoa ngỏ lời thân thiết;

Thêm vui chuyện, Đại Ngọc nói ý xa xôi.


Một lúc, Giả mẫu tỉnh dậy, cơm chiều đã dọn ra ở Đạo Hương thôn. Nhân người mệt, Giả
mẫu không muốn ăn, liền ngồi vào ghế trúc nhỏ sai người kiệu về phòng nghỉ và cho
Phượng Thư đi ăn cơm. Các chị em lại trở về trong vườn. Ăn cơm xong, ai về nhà nấy.
Già Lưu dắt thằng Bản đến nói với Phượng Thư:
Sáng sớm mai tôi phải về. Tôi ở chơi đây mới vài ba hôm, nhưng những cái xưa nay chưa
từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng ăn, giờ đã đều được qua cả. Từ cụ đến các mợ, các
cô, ngay cả các chị a hoàn cũng thương tôi là người già nghèo khổ. Tôi về, không biết lấy
gì tạ ơn, chỉ định ngày ngày thắp hương niệm phật, khấn người phù hộ cho cụ cùng các
mợ, các cô sống lâu trăm tuổi, để tỏ lòng thành kính của tôi.
Phượng Thư cười nói: Bà đừng mừng vội, vì bà mà cụ tôi bị cảm, khó ở; cả cháu Đại Thư
nhà tôi cũng bị cảm siết đấy.
Già Lưu thở dài: Cụ già rồi, không quen khó nhọc!
Phượng Thư nói: Xưa nay cụ tôi chưa từng cao hứng như thế bao giờ. Thỉnh thoảng
người có đến chơi vườn, chẳng qua tới một vài chỗ, ngồi một lúc rồi về ngay. Hôm qua vì
bà ở đây, muốn cho bà đi chơi khắp nơi, thành ra người đi quá nửa vườn. Lúc tôi đi tìm
bà, ở nhà bà Hai cho cháu Đại Thư ăn miếng bánh, ngờ đâu nó đứng ở chỗ gió thành ra bị
sốt.
Già Lưu nói: Chị bé nhà không quen ra vườn, chứ các cháu nhà tôi khi mới biết đi, bệ mả
nào mà nó chẳng trèo lên? Có lẽ cảm gió đấy. Tôi sợ chị ấy người xinh xắn, con mắt sáng
sủa, hoặc đi gặp phải ma chăng. Cứ ý tôi, nên giở quyển sách bói ra xem có phải gặp ma
không.
Phượng Thư chợt nhớ ngay ra, sai ngay Bình Nhi mang quyển Ngọc Hạp và bảo Thái
Minh đọc. Thái Minh giở một lúc rồi đọc: “Ngày 25 tháng 8, bệnh nhân mắc bệnh ở phía
đông nam, gặp phải thần hoa. Lấy bốn mươi tờ giấy tiền ngũ sắc, tống tiễn ra khỏi nhà độ
mươi bước về phía đông nam, bệnh sẽ khỏi”.
Phượng Thư cười nói: Đúng lắm, trong vườn này làm gì mà chẳng có thần hoa? Chỉ sợ cụ
cũng lại gặp ma thôi.
Rồi sai người đi lấy hai tập giấy tiền, gọi hai người đến tiễn ma cho Giả mẫu và cháu Đại
Thư. Quả nhiên cháu ngủ yên.
Phượng Thư cười nói: Các bà đã có tuổi nên kinh nghiệm nhiều, con bé cháu nhà tôi bị
bệnh luôn, không biết vì duyên cớ gì?
Già Lưu nói: Cái ấy cũng có lẽ. Trẻ con nhà giàu sang, khi mới đẻ ra đều yếu ớt cả, nên
hay đau ốm luôn. Vả lại trẻ con mà nâng giấc quá không nên. Từ giờ trở đi, mợ cũng nên
ít chiều chuộng chị ấy thì hơn.
Phượng Thư nói:
Cũng có lẽ đấy. Giờ tôi sực nhớ đến, cháu chưa có tên, xin bà đặt tên cho cháu để cháu
nhờ lộc của bà. Vả lại, tôi nói bà đừng giận, bà là người nhà quê bị nghèo khổ, được
người nghèo khổ đặt tên cho nó thì mới đáng đầu đáng số.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.