Tập Nhân đi vào cửa buồng, vòng qua bức ngăn bằng gấm, nghe tiếng gáy khò khò, vội
chạy lại, ngửi thấy hơi rượu sặc sụa. Nhìn vào nhà, thấy già Lưu đương dang tay, ruỗi
chân nằm ngủ trên giường. Tập Nhân sợ quá, chạy vào lay lấy lay để. Già Lưu giật mình
tỉnh dậy, trố mắt nhìn, thấy Tập Nhân, liền loạng choạng bò dậy nói:
Cô ơi! Tôi đáng chết! May chưa làm bẩn giường. Rồi lấy tay phẩy giường.
Tập Nhân sợ Bảo Ngọc biết, xua tay bảo già Lưu không được nói, vội lấy ba bốn nắm
hương bách hợp bỏ vào cái đỉnh gần đấy rồi đậy nắp lại. May mà già Lưu không nôn ra
đấy. Tập Nhân khẽ cười bảo:
Không việc gì đâu, có tôi đây. Già theo tôi ra ngoài này.
Ra đến buồng bọn hầu trẻ. Tập Nhân bảo già Lưu ngồi đấy rồi dặn:
Bà cứ nói là say rượu, nằm ngủ gật trên hòn đá, thế là được.
Già Lưu vâng lời. Tập Nhân lại cho uống hai chén nước trà, già Lưu mới tỉnh rượu, liền
hỏi:
Chỗ ấy là buồng thêu của cô nào mà lịch sự thế? Khác nào được lên trời vậy! Tập Nhân
mỉm cười nói:
Buồng ấy à? Là buồng ngủ của cậu Bảo đấy.
Già Lưu sợ quá không dám nói nữa. Tập Nhân đưa già Lưu đi ra đằng trước, gặp mọi
người chỉ nói: “Bà ấy ngủ ở trên bãi cỏ, tôi đưa về đây”.
Mọi người đều không để ý đến.