chăng? Tôi không bằng lòng chẳng lẽ giết cả bố mẹ tôi?
Đương nói thì chị dâu Uyên Ương đến. Tập Nhân nói:
Bây giờ họ không tìm đến bố mẹ chị, chắc họ đã nói chuyện với chị dâu chị.
Uyên Ương nói: Con đĩ ấy chỉ chuyên làm nghề “bán rau chào khách”, nghe thấy vậy làm
gì mà nó chẳng chiều chuộng đi ngay.
Vừa lúc ấy người chị dâu đến nơi, cười nói: Cô ở đây à? Tôi đi tìm mãi không thấy. Cô
lại đằng này tôi nói câu chuyện.
Bình Nhi, Tập Nhân đều mời ngồi. Người chị dâu nói:
Các cô cứ ngồi, tôi cùng cô em nói câu chuyện riêng. Tập Nhân và Bình Nhi giả cách
không biết, đều cười nói:
Chuyện gì mà cần thế? Chúng tôi thử đoán xem, chờ đoán xong rồi hãy đi. Uyên Ương
nói: Chuyện gì đấy? Chị cứ nói đi.
Người chị dâu cười nói:
Cô cứ lại đây tôi sẽ nói, thế nào cũng có chuyện hay.
Có phải là việc bà ấy đã nói với chị không?
Cô đã biết lại còn hỏi vặn gì tôi! Mau mau lại đây! Tôi nói rạch ròi cho mà nghe. Việc vui
mừng to như trời ấy!
Uyên Ương nghe nói, đứng ngay dậy, nhìn thẳng vào mặt chị dâu nhổ toẹt một cái, mắng:
Thôi hãy ngậm ngay cái mồm… ấy lại, cút khỏi chỗ này cho rảnh. Chuyện gì hay?
Chuyện con khỉ ăn gừng! Chuyện gì mừng? Chuyện ông huyện về quê!
Thảo nào ngày
thường các người cứ thèm thuồng bọn a hoàn nhà khác được làm bà trẻ, để cả nhà cậy thế
làm càn, cả nhà đều được làm bà trẻ! Thấy thế là các người nóng mắt lên, chực đẩy tôi
vào lò lửa. Nếu tôi đắc thế, các người ở ngoài tha hồ ngang tàng làm bậy, tự phong cho
mình là ông cậu. Nếu tôi không ra gì, gặp lúc thất thế, các người sẽ rụt cổ lại, sống chết
bỏ mặc tôi.
Uyên Ương vừa nói vừa khóc. Bình Nhi, Tập Nhân tìm cách khuyên giải. Người chị dâu
ngượng mặt quá, liền nói:
Bằng lòng hay không, cô cũng nói tử tế, việc gì mà phải xỉa xói nhau. Tục ngữ có câu:
“Trước mặt người lùn chớ nói chuyện lùn”. Cô mắng tôi, tôi không dám nói lại;
nhưng hai cô này có trêu ghẹo gì cô, thế mà cô cũng nhai nhải như bà trẻ thế này, bà trẻ
thế nọ, như thế có ngượng mặt cho các cô không?
Bình Nhi, Tập Nhân vội nói:
Chị đừng nói những câu như thế. Chị ấy có nói gì đến chúng tôi đâu, chị đừng có gắp
chúng tôi vào. Chị đã thấy các ông bà nào cất nhắc chúng tôi lên làm bà trẻ chưa. Vả
chăng hai người chúng tôi chẳng có anh em, bố, mẹ nào ở đây để nhờ thế lực chúng tôi
mà làm bậy! Chị ấy muốn mắng người nào tha hồ mà mắng, chúng tôi không việc gì phải
chạnh lòng.
Uyên Ương nói:
Nó thấy tôi mắng, đâm ra xấu hổ, không biết làm thế nào cho khỏi bẽ mặt, mới kiếm lời
xúc xiểm hai chị đấy thôi. May mà hai chị là người hiểu đời. Vì tôi quá nóng, nói không
biết giữ lời, nó mới nhân đó bày chuyện.
Chị dâu cụt hứng, hầm hầm bỏ đi.
Uyên Ương tức quá vẫn còn mắng theo. Bình Nhi, Tập Nhân can ngăn một lúc mới yên.