Việc gì đến con Tập Nhân? Sao nó lại biết được? Rồi lại hỏi:
Còn có ai ở đấy nữa không? Vợ Kim Văn Tường nói:
Còn có cô Bình nữa. Phượng Thư vội nói:
Sao chị không lôi cổ nó về cho tôi? Tôi vừa mới đi khỏi, nó đã chạy biến rồi, về đến nhà
chẳng thấy bóng vía đứa nào! Chắc nó cũng hùn thêm mấy câu chứ gì?
Cô Bình không đứng gần đấy, tôi nhìn xa hình như cô ta, nhưng không chắc có đúng
không, tôi đoán chừng đấy thôi.
Phượng Thư liền sai người:
Mau đi gọi Bình Nhi, nói ta đã về rồi, bà cũng ở đây, bảo nó phải về ngay. Phong Nhi liền
thưa:
Cô Lâm cho người mang giấy đến mời ba, bốn lần chị ấy mới đi. Lúc mợ vừa về đến cửa,
tôi đi gọi chị ấy ngay. Nhưng cô Lâm nói: “về thưa với mợ, ta nhờ chị ấy một việc”.
Phượng Thư nghe vậy mới thôi, lại cố ý nói:
Có việc gì mà ngày nào cũng nhờ nó thế?
Hình phu nhân không làm thế nào được, ăn xong cơm chiều rồi về nói với Giả Xá, Giả
Xá nghĩ một lúc, liền gọi Giả Liễn đến bảo:
Nhà cửa ở Nam Kinh còn có nhiều người khác trông nom, chứ không phải một mình Kim
Thái, phải gọi ngay nó về đây.
Giả Liễn thưa:
Lần trước ở Nam Kinh đưa tin về nói Kim Thái bị chứng đờm, thường mê man bất tỉnh,
đã cho cả tiền mua sẵn áo quan rồi. Không biết bây giờ nó còn sống hay chết. Nếu nó
sống cũng chẳng biết việc gì, gọi về cũng vô ích. Còn vợ nó thì lại điếc.
Giả Xá nghe xong quát mắng:
Đồ ngu biết gì? Mày không cút ngay đi à?
Giả Liễn sợ quá lùi ra. Một lúc lại cho gọi Kim Văn Tường đến, Giả Liễn đành đứng chờ
ngoài thư phòng, không dám về, cũng không dám gặp bố.
Một lúc, Kim Văn Tường đến. Bọn hầu nhỏ dẫn hắn vào cửa thứ hai, lâu lắm mới thấy
hắn ra về. Giả Liễn không dám hỏi chuyện. Một lúc sau, thấy Giả Xá ngủ rồi mới dám về
nhà. Đến tối, Phượng Thư kể lại chuyện, hắn mới hiểu rõ.
Uyên Ương suốt đêm không ngủ. Đến hôm sau, người anh cô ta đến xin Giả mẫu cho cô
ta về nhà chơi, Giả mẫu bằng lòng. Uyên Ương không muốn về, nhưng sợ Giả mẫu ngờ,
nên đành phải đi. Người anh đem những lời của Giả Xá nói cho cô ta biết, lại hứa hẹn nào
là được thể diện, được làm dì Hai, trông nom việc nhà. Uyên Ương chỉ cắn răng không
bằng lòng. Người anh không biết làm thế nào, đành phải về trình Giả Xá. Giả Xá tức giận
nói:
Ta bảo cho mà biết, mày về bảo em mày rằng: xưa nay “chị Hằng yêu tuổi trẻ” chắc nó
chê ta già, có lẽ nó chỉ yêu các cậu trẻ thôi! Chắc chắn là nó đã nhắm vào Bảo Ngọc, có
lẽ cả thằng Liễn nữa. Nếu nó có bụng ấy thì bảo nó hãy mau mau xếp lại. Ta muốn lấy, nó
không bằng lòng, sau còn ai dám lấy nó nữa? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nó tưởng
cụ thương nó, sau này sẽ chính thức gả nó cho một người ở ngoài phủ này. Bảo nó nghĩ
kỹ đi: dù nó lấy ai nữa, cũng khó thoát khỏi tay ta! Trừ phi nó chết đi, hay suốt đời không
lấy chồng, ta mới chịu! Nếu không, bảo nó nên mau mau nghĩ lại, sẽ có nhiều điều hay
đấy.