HỒNG LÂU MỘNG - Trang 967

Hai đứa hầu ở đằng sau biết là Bảo Ngọc đi giải, liền chạy về phòng trà sắp sẵn nước rửa.
Bảo Ngọc đang đi, có hai người đàn bà đón hỏi: “Ai đấy?” Thu Văn nói:
Cậu Bảo đấy, đừng làm ầm lên cho cậu ấy sợ.
Bọn đàn bà vội cười nói: Chúng tôi không biết, ngày tết lại sinh chuyện rồi. Các cô mấy
ngày hôm nay vất vả quá.
Nói xong họ đã đi đến trước mặt. Bọn Xạ Nguyệt hỏi: Bà mang gì đấy?
Đồ ăn của cụ sai mang sang cho cô Kim và cô Hoa đấy.
Ngoài ấy hát vở “bát nghĩa” chứ có hát vở “hỗn nguyên hạp

66

đâu, mà lại nảy ra cô Kim

với Hoa?
Bảo Ngọc nói: Mở hộp ra cho tôi xem nào.
Thu Văn, Xạ Nguyệt mở hai cái hộp ra, hai người đàn bà liền ngồi xuống. Bảo Ngọc thấy
trong hộp đựng những hoa quả bánh trái ngon nhất trong bữa tiệc, liền gật đầu rồi đi. Bọn
Xạ Nguyệt vội đậy nắp hộp lại, cũng đi theo. Bảo Ngọc cười nói:
Hai người này xem ra tính tình ôn hòa, nói năng vui vẻ, họ ngày nào cũng khó nhọc, thế
mà lại bảo các chị vất vả suốt ngày; như thế là họ không tự khoe công lao mình đấy.
Xạ Nguyệt nói:
Hai người này tốt thì tốt thật đấy, nhưng không biết điều cũng lại ra trò.
Bảo Ngọc nói: Các chị là người hiểu biết, họ là người quê mùa đáng thương, nên chăm lo
họ mới phải.
Vừa nói vừa đi ra cửa vườn.
Bọn bà già đương uống rượu đánh bài, thỉnh thoảng cũng chạy ra nhòm ngó, thấy Bảo
Ngọc đi ra, họ cũng theo ra. Đến thềm hoa, thấy hai đứa hầu nhỏ, một bưng chậu, một
cầm khăn tay và lọ sáp thơm đứng chờ ở đó từ lâu. Thu Văn dúng tay vào chậu nước, nói:
Chúng bay càng lớn càng đoảng, sao nước lạnh thế này? Bọn hầu nhỏ cười nói:
Thưa cô, trời này cháu sợ nước lạnh nên rót nước sôi đấy. Thế mà lại lạnh mất rồi. Bỗng
có một bà già mang bình nước sôi đi qua, đứa hầu nhỏ liền nói:
Bà ơi, cho tôi ít nước để pha.
Chị ơi, nước pha trà của cụ đấy, chị nên đi múc lấy, có to chân lên đâu mà sợ!
Thu Văn nói: Nước của ai tôi cũng không cần! Nếu bà không đưa, cứ để ấm nước chè của
cụ ra để rửa tay!
Bà già quay lại, nhìn thấy Thu Văn, liền đồ ra ít nước nóng. Thu Văn nói:
Đủ rồi! Bà đã già mà chẳng biết gì cả! Ai chẳng biết là của cụ! Không lấy được, chúng
tôi lại dám xin à?
Bà già cười nói:
Tôi mắt lóa, không nhận ra được cô.
Bảo Ngọc rửa tay xong, bảo đứa hầu nhỏ cầm hộp sáp đổ vào tay cho xoa. Nhân có nước
nóng. Thu Văn, Xạ Nguyệt cũng rửa tay rồi theo Bảo Ngọc đi.
Bảo Ngọc lấy một bình rượu nóng, bắt đầu rót mời từ thím Lý. Tiết phu nhân và thím Lý
đều cười và mời ngồi, Giả mẫu nói:
Cháu còn bé, cứ để cho nó rót, chúng ta phải uống cạn chén này.
Rồi Giả mẫu cầm chén uống trước. Hình phu nhân và Vương phu nhân đều vội uống. Tiết
phu nhân và thím Lý cũng phải cạn chén. Giả mẫu lại bảo Bảo Ngọc:
Cháu rót cả cho các chị em nữa, không được rót bừa, bảo họ đều phải uống hết.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.