Ngày nào cũng phải ăn cho quen, ăn độ hai, ba năm thì khỏe được.
Ở đây ăn quen rồi, sang năm về nhà lấy tiền đâu mà ăn được thứ ấy. Bảo Ngọc nghe nói
giật mình hỏi:
Ai về nhà?
Cô tôi về Tô Châu.
Chị lại nói hão rồi. Tô Châu là nguyên quán thực, nhưng bà cô tôi đã mất, không có
người trông nom, nên phải đón cô ấy về ở đây. Thế thì sang năm về Tô Châu ở với ai?
Chị lại nói dối rồi.
Cậu khinh người quá! Chỉ có họ Giả nhà cậu là họ to người nhiều hay sao? Không lẽ trừ
nhà cậu, các nhà khác chỉ có một bố, một mẹ, họ hàng không còn ai nữa à? Cô tôi đến
đây là vì cụ thương cô ấy còn bé, tuy có chú bác, cũng không bằng bố mẹ nên mới đón về
đây ở tạm mấy năm đấy thôi. Khi đi lấy chồng, thế nào cũng phải trở về nhà họ Lâm, chứ
có nhẽ nào con gái nhà họ Lâm, lại suốt đời ở nhà họ Giả? Nhà họ Lâm tuy nghèo không
có bát ăn, nhưng là dòng dõi thư hương, không khi nào chịu đem người nhà mình giao
cho bà con để chịu tiếng chê cười. Vì thế sang năm sớm thì mùa xuân, muộn thì mùa thu,
dù ở đây không ai đưa về, thì nhà họ Lâm chắc cũng có người đến đón. Đêm hôm nọ cô
tôi bảo tôi nói với cậu, những đồ chơi lúc còn bé, có thứ gì của cô tôi đưa lại, cậu sẽ soạn
ra để trả cô tôi; cô tôi cũng đã soạn sẵn những thứ cậu cho cô tôi rồi.