HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1035

Hồi 59.

Bến Liễu Diệp tủi phận yến oanh;

Hiên Giáng Vân nhờ tay ấn quyết.


Nghe nói cụ đã về, Bảo Ngọc liền mặc thêm quần áo chống gậy sang thăm. Giả mẫu bấy
nay vất vả, cần phải nghỉ sớm để đến canh năm hôm sau lại vào chầu.
Gần đến ngày đưa ma, Uyên Ương, Hổ Phách, Phỉ Thúy, Pha Ly, đều bận sắm sửa đồ vật
cho Giả mẫu; Ngọc Xuyến, Thái Vân, Thái Hà thì sắm sửa đồ vật cho Vương phu nhân,
rồi giao tay cho bọn đàn bà giữ việc mang đi. Tất cả sáu a hoàn và mười bà già theo hầu,
không kể đàn ông. Suốt ngày sắm sửa xe kiệu và hành nghi. Uyên Ương, Ngọc Xuyến ở
lại trông nhà. Trước mấy hôm đã sắp sẵn chăn màn và đồ bài trí, giao cho bốn, năm người
đàn bà cùng mấy người đàn ông ngồi xe mang đến bầy sẵn ở nhà trọ.
Đến ngày ấy, Giả mẫu dẫn vợ Giả Dung ngồi một kiệu, Vương phu nhân ngồi một kiệu
theo sau, Giả Trân cưỡi ngựa dẫn bọn gia đinh đi hộ vệ. Lại có mấy cái xe lớn cho bọn bà
già, a hoàn ngồi, và để mấy bọc quần áo thường dùng. Tiết phu nhân cùng Vưu thị dẫn
mọi người tiễn ra đến cổng ngoài rồi mới về.
Giả Liễn sợ đi đường có sự gì không tiện, liền sắm sửa cho bố mẹ hắn đi theo kịp kiệu
Giả mẫu và Vương phu nhân, còn mình cũng đem người nhà theo sau hộ vệ.
Trong phủ Vinh, Lại Đại cắt thêm người canh đêm, đóng hết các cửa nhà ngoài ở hai phủ,
chỉ để cái cửa nhỏ ở phía tây cho mọi người ra vào. Chiều đến, đóng cửa nghi môn, các
cửa nách đông, tây sau trước trong vườn đều khóa cả, chỉ mở một cái cửa sau phòng
Vương phu nhân là nơi các chị em thường ra vào, và cửa đông thông sang nhà Tiết phu
nhân thôi. Vì hai cửa này đều ở trong nhà không cần phải khóa. Bên trong thì Uyên Ương
cùng Ngọc Xuyến đóng cửa buồng trên lại, rồi dẫn bọn a hoàn và bà già xuống ngủ ở
buồng dưới. Đêm nào vợ Lâm Chi Hiếu cũng dẫn độ mười bà già lên canh, trong xuyên
đường lại có thêm nhiều người hầu cầm canh. Công việc xếp đặt ổn thỏa đâu vào đấy cả.
Một buổi sáng, Bảo Thoa ngủ dậy vén màn bước xuống giường, thấy người hơi lạnh, mở
cửa nhìn ra sân thấy đất ướt rêu xanh, vì lúc canh năm có mưa lấm tấm. Bảo Thoa gọi
Tương Vân dậy. Rửa mặt chải đầu xong, Tương Vân nói:
Hai má thấy ngứa, có lẽ bị rôm đây.
Liền hỏi Bảo Thoa lấy một ít bột tường vi để xoa. Bảo Thoa nói:
Hôm nọ còn thừa, cho cả em Cầm rồi, ở bên cô Tần có nhiều, tôi cũng muốn xin một ít,
nhưng năm nay không ngứa, nên quên mất.
Rồi sai Oanh Nhi đi xin. Oanh Nhi sắp đi thì Nhụy Quan nói:
Tôi cùng đi với chị, nhân tiện đến thăm Ngẫu Quan một thể. Hai người đi ra khỏi Hành
Vu Uyển.
Trên đường họ nói chuyện cười đùa, bất giác đã đến bến Liễu Diệp, theo bên bờ rặng
liễu, thấy lá mới điểm xanh, dây tơ vàng rũ, Oanh Nhi cười hỏi Nhụy Quan:
Chị có biết đan đồ bằng dây liễu không?
Đan cái gì?
Đan cái gì chẳng được? Đồ chơi, đồ dùng đều được cả. Tôi sẽ ngắt một ít để nguyên lá,
đan một cái lẵng, rồi cắm ít hoa chơi cho thích.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.