Trời đã tối, Vưu thị bảo:
Cắt hai đứa hầu bé, đưa cậu Tần về nhà. Bọn hầu đàn bà truyền ra ngoài, một lúc Tần
Chung đứng dậy cáo từ. Vưu thị hỏi:
Sai ai đưa về đấy? Bọn hầu đáp:
Ở ngoài họ cắt Tiều Đại, không ngờ nó say rượu, nó mắng ầm cả lên. Vưu thị, Tần thị
đều nói:
Cắt nó làm gì, sai một đứa bé nào không được, sao lại còn dây với nó?
Phượng Thư nói: Lâu nay người ta chê chị quá nhu nhược, nuông người nhà như thế còn
ra thể thống gì!
Vưu thị thở dài:
Thím không biết thằng Tiều Đại à? Ngay ông tôi và anh Trân cũng rất thương nó. Vì lúc
còn trẻ, nó theo cụ ta đi ra trận, ba bốn lần cõng cụ khỏi đống xác chết, mới cứu người
toàn mệnh. Nó kiếm được cái gì thì đem cả về cho chủ ăn, còn mình đành nhịn đói. Hai
ngày không có nước, nó kiếm được nửa bát cũng đem về cho chủ uống, còn mình thì
đành uống nước đái ngựa. Chẳng qua cũng vì công lao ấy, nên khi cụ ta còn sống đều biệt
đãi nó. Bây giờ ai cũng mặc kệ nó. Lại thêm nó đã già rồi, chỉ thích uống rượu, không giữ
thể diện, khi say bạ ai nó cũng mắng. Tôi thường bảo bọn quản sự, từ giờ trở đi, không
được cắt nó làm việc gì, cứ coi như nó đã chết rồi là xong, bây giờ làm sao lại sai nó?
Phượng Thư nói:
Tôi làm gì chả biết lão Tiều Đại ấy, rút cục chỉ tại các chị không biết tính toán, sao không
tống cổ nó đến một cái trại nào xa tít là xong chuyện.
Nói xong lại hỏi: Xe đã sắp đủ chưa? Người hầu nói: Sắp đủ cả rồi ạ.
Phượng Thư đứng dậy cáo từ, dắt Bảo Ngọc về.
Bọn Vưu thị đưa ra đến cửa dinh, đèn đuốc sáng trưng. Lũ hầu nhỏ đứng chực ở thềm.
Tiều Đại biết Giả Trân không ở nhà, mặc dù ở nhà cũng kệ, hắn cứ tha hồ mà ngang tàng.
Nhân mượn chén say, trước hết hắn mắng đại tổng quản là Lai Thăng:
Sao chẳng công bằng một tý nào? “Mềm thì nắn, rắn thì buông”, có món gì bở thì sai
người khác, còn việc đưa người lúc đêm khuya trời tối thì lại sai tao. Đồ vô liêm sỉ, vô
lương tâm! Thằng quản gia mù kia, mày không nghĩ chứ: cụ Tiều này chỉ ghếch một cái
đùi lên, còn cao hơn cả cái đầu mày. Hai mươi năm về trước, mắt cụ Tiều này chẳng còn
biết có ai, ai nói đến giống hèn mạt như chúng mày.
Tiều Đại đang mắng bọn chúng sướng mồm thì vừa lúc Giả Dung ra đưa Phượng Thư lên
xe. Mọi người ngăn hắn không được, Giả Dung nhịn không nổi, quát to:
Ai đâu, trói nó lại, chờ ngày mai nó tỉnh rượu, sẽ hỏi nó muốn chết hay muốn sống?
Nhưng dưới mắt Tiều Đại có coi Giả Dung vào đâu, hắn lại kêu to lên:
Này anh Dung! Đừng làm bộ ông chủ với thằng Tiều Đại này nữa! Không nói anh, ngay
bố anh và cả ông anh cũng không dám làm bộ với ta nữa là. Thằng Tiều Đại này làm cho
các người được làm quan, được hưởng vinh hoa phú quý! Ông tổ nhà các người một sống
mười chết mới để lại cơ nghiệp này, đến giờ không báo ơn thì chớ, lại dám lên mặt chủ
nhà với ta à? Không nói đến ta còn khá, chứ nói nữa thì ta sẽ: “Lưỡi dao trắng đâm vào,
lưỡi dao đỏ rút ra” cho mà xem.
Phượng Thư ở trên xe nói với Giả Dung:
Sao không tống cổ ngay thằng giặc này đi, để nó ở trong nhà chỉ có hại thôi. Bà con biết