HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1076


Cuối cùng Bảo Ngọc lại gieo đúng điểm với Bảo Thoa, Bảo Thoa đố chữ “bảo”. Bảo
Ngọc nghĩ một lúc, biết là Bảo Thoa nói đùa, liền trỏ viên ngọc “thông linh” của mình
cười nói:
Chị mang tôi ra đùa một cách nhã, tôi đã đoán được rồi. Nói ra thì chị đừng giận, tôi đoán
là chữ “thoa” tức là tên của chị. Mọi người nói:
Thế thì cắt nghĩa ra sao? Bảo Ngọc nói:
Chị ấy đố chữ “bảo” tất nhiên ở dưới chữ “bảo” phải là chữ “ngọc”. Tôi đoán chữ “thoa”,
vì thơ cũ có câu: “Thoa ngọc gõ xong tàn đuốc lạnh”, đoán như thế chẳng đúng à?
Tương Vân nói:
Không thể dùng việc người thời bây giờ được. Cả hai người đều đáng phạt. Hương Lăng
nói:
Không chỉ là việc thời bây giờ, mà trước kia cũng đã có nói rồi. Tương Vân nói:
Hai chữ “Bảo Ngọc” không thấy ở đâu cả, có chăng chỉ trong những câu đối mừng xuân,
chứ Kinh Thi, Kinh Thư đều không chép đến, không thể nói thế được.
Hương Lăng nói:
Ngày trước tôi đọc thơ ngũ ngôn của Sầm Gia Châu có một câu: “Nơi này nhiều Bảo
Ngọc”. Thế mà cô quên à? Sau đọc thơ thất ngôn tuyệt cú của Lý Nghĩa Sơn lại có một
câu: “Thoa báu ngày nào không bám bụi?” Tôi thường cười nói: thì ra tên hai người ấy
đều có ở trong thơ Đường cả.
Mọi người cười, nói:
Thế là không hỏi vào đâu được nữa rồi, cô phải phạt một chén!
Tương Vân không trả lời, đành phải uống rượu phạt. Mọi người lại gieo điểm đánh toan.
Nhân Giả mẫu và Vương phu nhân đi vắng, không có ai cai quản, nên họ cứ chơi đùa bừa
bãi, hò hét ầm ĩ, đầy nhà đỏ xanh tha thướt, châu ngọc rung rinh, rất là vui nhộn. Chơi
đùa một lúc rồi mọi người tan tiệc ra về, riêng Tương Vân không thấy đâu cả. Ai nấy cứ
tưởng cô ta đi ra ngoài rồi trở vào ngay, không ngờ càng chờ càng mất hút, liền sai người
đi tìm khắp nơi, nhưng nào có thấy.
Khi ấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn mấy bà già đến, một là xem có việc gì sai khiến; hai là sợ
bọn a hoàn còn trẻ tuổi, nhân lúc Vương phu nhân đi vắng, không chịu nghe lời Thám
Xuân, uống rượu bừa bãi, làm mất thể thống.
Thám Xuân biết ý, cười nói:
Các bà không đành tâm, đến đây dò xét. Chúng tôi không hề uống rượu nhiều đâu, chẳng
qua chị em chơi đùa với nhau, mượn chén làm vui đấy thôi. Các bà đừng lo.
Lý Hoàn, Vưu thị đều cười nói:
Các bà về nghỉ thôi. Chúng tôi không để cho họ uống nhiều rượu đâu. Vợ Lâm Chi Hiếu
cười nói:
Chúng tôi biết rồi. Ngay những khi cụ cho uống rượu, các cô còn chẳng chịu uống. Bây
giờ các bà không có nhà tất nhiên các cô chỉ chơi đùa đấy thôi. Chúng tôi sợ có việc gì
sai bảo nên đến chực sẵn. Vả lại mùa này ngày dài, các cô chơi một lúc rồi cũng nên ăn
một chút gì. Ngày thường các cô không ăn được nhiều, bây giờ uống mấy chén rượu, nếu
không ăn sợ sinh bệnh ra.
Thám Xuân cười nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.