Em không biết, khi em ốm, cô ấy đã làm được mấy việc. Vườn này đã chia cho mấy
người trông nom. Bây giờ muốn nhổ một cái cỏ cũng không được. Cô ấy cũng đã bớt
được mấy việc; lại đem anh và chị Phượng ra làm bung xung để cấm đoán người ta. Cô
ấy là người biết tính toán, không những khôn ngoan mà thôi đâu!
Phải như thế mới được. Nhà chúng ta tiêu phí nhiều quá. Tuy em không phải trông nom
công việc, nhưng khi nào trong lòng thư thái, thường hay tính toán, thấy tiêu nhiều mà
thu ít. Bây giờ nếu không tằn tiện thì sau này lấy đâu cho đủ.
Dù sau này không đủ, hai chúng ta cũng không đến nỗi phải bị thiếu thốn.
Đại Ngọc nghe nói liền quay người đi lên nhà tìm Bảo Thoa nói chuyện.
Lúc Bảo Ngọc sắp đi, thấy Tập Nhân đến tay bưng cái khay sơn chạm lối liên hoàn, trong
đặt hai chén trà mời, và hỏi:
Cô ấy đi đâu rồi? Tôi thấy hai người đã lâu không uống nước, nên pha hai chén trà mang
lại đây.
Bảo Ngọc nói:
Không phải cô ấy ở kia à? Chị mang đến cho cô ấy.
Nói xong, Bảo Ngọc cầm lấy một chén nước. Tập Nhân mang chén nước kia đi, nhưng
thấy Đại Ngọc cùng ngồi với Bảo Thoa, mà chỉ có một chén nước, liền nói:
Cô nào khát thì xin uống trước, tôi lại đi pha nữa.
Bảo Thoa cười nói:
Tôi không uống, chỉ cần một ngụm súc miệng thôi.
Nói xong cầm lấychén nước uống một ngụm, còn thừa nửa chén đưa cho Đại Ngọc. Tập
Nhân cười nói:
Tôi lại đi pha thêm nữa nhé?
Đại Ngọc cười nói:
Chị đã biết bệnh tôi rồi, thày thuốc không cho uống nhiều nước trà, nửa chén này là đủ.
Cảm ơn chị nghĩ chu đáo quá!
Nói xong, uống hết và đặt chén xuống.
Tập Nhân lại sang lấy chén của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hỏi:
Từ nãy đến giờ không thấy Phương Quan. Nó đi đâu rồi? Tập Nhân nhìn chung quanh
nói:
Nó vừa mới ở đây. Mấy người đương đánh chọi gà chơi, giờ không thấy đâu cả.
Bảo Ngọc nghe nói, chạy về phòng, thấy Phương Quan đương ngủ ở trên giường, mặt
ngoảnh vào trong. Bảo Ngọc đẩy nó nói:
Đừng ngủ nữa, chúng ta ra ngoài chơi một lát rồi đi ăn cơm.
Các người uống rượu, không nhìn gì đến tôi, nãy giờ tôi buồn quá, thà về ngủ cho xong.
Bảo Ngọc kéo Phương Quan dậy, cười bảo:
Chiều nay chúng ta lại uống rượu ở nhà. Để rồi tôi bảo chị Tập Nhân dẫn cô lên ăn chung
một bàn có được không?
Ngẫu Quan, Nhụy Quan không ai được lên ăn, một mình tôi lên đấy không tiện. Tôi
không ăn quen cái món mì ấy. Vả lại sớm dậy cũng không muốn ăn. Vừa rồi đói, tôi đã
nói với thím Liễu làm cho tôi một bát canh với nửa bát cơm, tôi ăn ở đây là được rồi. Nếu
chiều hôm nay uống rượu, đừng ai ngăn tôi, để tôi uống đủ sức mới được. Trước tôi ở
nhà, uống được hai ba cân rượu Huệ Toàn đấy. Bây giờ học cái nghề khốn nạn này, họ