Giả Liễn cười nói:
Tôi với chú nói một câu là xong, nhưng tôi không tin được chú, vì chú nay đây mai đó,
như nước chảy bèo trôi. Nếu chú không trở lại thì chẳng lỡ việc lớn của cả đời người ta
hay sao? Chú nên để lại một vật gì làm tin.
Tương Liên nói:
Đã là bậc trượng phu có lẽ nào lại sai lời? Tôi vốn là người nghèo ở nơi đất khách, còn có
vật gì làm tin được?
Tiết Bàn nói: Tôi có sẵn đây, xin đưa một ít nhờ anh Hai đem về cho.
Giả Liễn nói: Không cứ vàng bạc châu báu, chỉ cần vật gì chú Hai đem theo trong mình,
bất kể tốt xấu, để tôi mang về làm tin thôi.
Tương Liên nói:
Đã thế, em không có vật gì ngoài thanh kiếm “Uyên Ương” là của báu của tổ tiên để lại,
em không dám dùng đến, chỉ đeo ở trong người, xin anh nhận lấy vật này để làm tin. Dù
em có nay đây mai đó, cũng quyết không bao giờ bỏ thanh kiếm này.
Nói xong, mọi người lại uống mấy chén rượu, rồi lên ngựa từ biệt nhau, mỗi người đi một
ngả.
Giả Liễn đến châu Bình An, vào yết kiến quan Tiết Độ, làm xong việc rồi, quan Tiết Độ
lại dặn dò trước sau tháng mười phải trở lại một lần nữa.
Giả Liễn vâng lời, hôm sau đi gấp về nhà, đến ngay chỗ chị Hai. Chị Hai ở nhà trông
nom công việc rất là cẩn thận, ngày nào cũng cửa khóa then cài, không để ý đến việc bên
ngoài. Chị Ba là người dứt khoát, như đanh đóng cột, ngoài việc hầu hạ mẹ ra, chỉ yên
phận làm ăn. Tuy có những đêm chăn đơn, gối chiếc, chưa quen với cảnh lạnh lùng,
nhưng chị vẫn một lòng gạt bỏ hết thảy, chỉ mong sao Liễu Tương Liên sơm sớm trở về,
để làm xong việc lớn suốt đời của chị.
Hôm ấy Giả Liễn về đến nhà, thấy quang cảnh vậy, khôn xiết vui mừng, rất khâm phục
đức hạnh chị Hai. Hàn huyên xong, Giả Liễn nói việc đi đường gặp Liễu Tương Liên, lại
đem kiếm “Uyên Ương” ra đưa cho chị Ba. Chị Ba trông thấy, mặt trên chạm rồng nuốt
quỳ chầu
, châu ngọc lóng lánh, khi cầm lên xem thì phía trong lại là hai lưỡi kiếm úp
làm một, một bên khắc chữ “Uyên” một bên khắc chữ “Ương”, lạnh toát, sáng loáng như
hai làn sóng mùa thu. Chị Ba mừng quá, treo ngay ở buồng thêu của mình. Mỗi ngày nhìn
thấy thanh kiếm, chị lại mừng là suốt đời sẽ có chỗ nương thân.