HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1134

đương ốm, hai là hắn tính nết nông nổi, chi bằng ta đi đòi lại vật làm tin. Bụng đã định
thế, anh ta liền chạy đi tìm Giả Liễn. Giả Liễn đương ở buồng chị Hai, nghe Tương Liên
đến, mừng lắm, chạy ra đón và mời vào nhà trong để gặp bà già họ Vưu. Tương Liên chỉ
vái và gọi bà già Vưu là “bác” và tự xưng là cháu. Giả Liễn rất lấy làm lạ. Lúc uống
nước, Tương Liên nói:
Hôm nọ ở chỗ đất khách vội vàng, tôi có nhận lời, không ngờ trong tháng tư vừa qua, cô
tôi ở nhà đã hỏi vợ cho tôi rồi, tôi không biết nói thế nào. Theo lời anh thì trái ý cô tôi, sợ
không hợp lý. Nếu vật đính hôn là vàng hay lụa, thì tôi không dám đòi lại đâu, nhưng
thanh kiếm này là của ông cha tôi để lại xin anh trả cho tôi.
Giả Liễn nghe nói, trong bụng khó chịu:
Chú Liễu, câu ấy chú nói nhầm rồi. “Định” nghĩa là nhất định, vì sợ trái lời hứa, nên phải
gửi vật làm tin. Đâu lại có việc hôn nhân thay đổi dễ dàng như thế? Chú hãy nghĩ kỹ
xem.
Tương Liên cười nói: Thế thì tôi xin nhận những điều trách phạt, còn việc này quyết
không thể tuân lệnh được.
Giả Liễn còn muốn nói nữa, nhưng Tương Liên đứng dậy nói:
Mời anh ra ngoài nói chuyện, kẻo ở đây không tiện.
Chị Ba ở trong buồng nghe rõ câu chuyện, nghĩ bụng: “Chờ mãi hắn mới đến, bỗng lại
trái lời hứa, chắc là hắn đã nghe được câu gì ở trong phủ Giả, cho mình là bọn dâm đãng
vô sỉ, nên không thèm lấy làm vợ nữa. Bây giờ để cho hắn ra ngoài nói chuyện từ hôn với
Giả Liễn, chắc Giả Liễn không những không có cách gì đối xử, lại đâm ra cãi nhau, mình
cũng chẳng ra gì”. Vừa nghe thấy Giả Liễn sắp đi ra với Tương Liên, chị ta lấy kiếm
xuống, giấu lưỡi kiếm có chữ “Ương” vào trong nách, rồi chạy ra nói:
Các anh không cần phải ra ngoài bàn nữa. Tôi trả lại vật làm tin của anh đây.
Nói xong, nước mắt chảy đầm đìa, tay trái đưa kiếm và bao cho Tương Liên, tay phải
quay lại đưa ngang lưỡi kiếm vào cổ. Đáng thương là:
Hoa đào vò nát rơi màu đỏ;
Núi ngọc nhào nghiêng khó đỡ lên!
Lúc đó mọi người sợ hãi, vội vàng lại cứu. Bà già Vưu vừa khóc vừa mắng Tương Liên
ầm lên. Giả Liễn nắm lấy Tương Liên, sai người trói lại đem trình quan. Chị Hai gạt nước
mắt khuyên:
Người ta có ép buộc dì ấy đâu, tự dì ấy tìm lấy cái chết; nếu cậu đưa người ta đến cửa
quan cũng chẳng có ích gì, chỉ tổ bày việc bêu xấu thôi. Chi bằng thả cho người ta đi.
Giả Liễn không biết nghĩ thế nào, liền buông tay, bảo Tương Liên đi ngay. Nhưng Tương
Liên không đi, lấy khăn tay lau nước mắt, nói:
Tôi không ngờ người ấy có khí tiết như thế! Thực đáng kính.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.