thức ăn, vợ Chu Thụy dẫn mấy a hoàn đứng sau bình phong để chờ sai bảo. Những người
đi hầu các vị khách đều có người mời đi khoản đãi ở chỗ khác.
Một lúc ban hát ra chúc mừng, ở dưới sân khấu có 12 đứa gái nhỏ chưa để tóc, đều trang
điểm một màu, chắp tay đứng hầu. Một lát, có một người dâng đơn kê tên vở hát đứng ở
dưới thềm, đưa cho một bà đứng trình việc. Bà ấy nhận rồi mới đưa cho vợ Lâm Chi
Hiếu. Vợ Lâm Chi Hiếu để đơn vào cái khay nhỏ rón rén mở rèm vào đưa cho nàng hầu
của Vưu thị là Bội Phượng nhận rồi mới đưa cho Vưu thị. Vưu thị nâng lên bàn trên,
Nam An thái phi nhường một lúc, rồi chấm một vở hát “Cát Khánh”, sau lại đưa cho Bắc
Tĩnh vương phi chấm một vở nữa. Mọi người khác lại nhường nhau một lúc rồi bảo chọn
vở nào hay thì hát.
Một lát, mới dâng được bốn món ăn và một món canh, những người theo đến hầu phát
phần thưởng cho con hát xong, mọi người thay áo đi vào vườn rồi dâng chè ngon.
Nam An thái phi nhân hỏi đến Bảo Ngọc. Giả mẫu cười nói:
Hôm nay mấy nơi trong miếu tụng kinh “Bảo an duyên thọ” cháu nó phải đi chầu kinh
rồi.
Lại hỏi đến bọn chị em. Giả mẫu cười nói:
Các cháu đứa thì ốm, đứa thì yếu, hễ thấy người lạ là ngượng ngùng, nên tôi bảo chúng
nó ở lại trong nhà. Đã truyền một ban hát có cả con hát nhỏ sang hát ở bên nhà, các cháu
đương tiếp bà dì cháu xem hát đấy.
Nam An thái phi cười nói:
Đã thế thì bảo người gọi họ sang đây. Giả mẫu quay lại bảo Phượng Thư:
Đi gọi các em Tương Vân, Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc và bảo em Ba dẫn chúng nó
đến.
Phượng Thư vâng lời, sang nhà Giả mẫu, thấy bọn chị em đương ăn quả xem hát. Bảo
Ngọc cũng mới đi chầu kinh ở miếu về. Phượng Thư nói xong, chị em Bảo Thoa cùng
Đại Ngọc, Tương Vân, Thám Xuân tất cả năm người đi vào trong vườn. Trông thấy, mọi
người chào hỏi nhau. Trong đám khách có người đã gặp, đều đồng thanh khen ngợi các
cô. Trong đó có Tương Vân là quen nhất. Nam An thái phi cười nói:
Cô ở đây nghe thấy tôi đến mà không ra, để phải mời mới đến. Ngày mai tôi sẽ bảo cho
ông chú cô!
Rồi một tay nắm Thám Xuân, một tay nắm Bảo Thoa, hỏi: “Mười mấy tuổi rồi?” Thái
Phi lại khen ngợi luôm mồm. Sau bỏ hai người này ra, lại nắm Đại Ngọc và Bảo Cầm,
ngắm nghía rất kỹ, khen ngợi một lúc, cười nói:
Đều đẹp cả! Không biết bảo tôi khen người nào cho phải!
Lúc đó đã có người đem quà đến chia ra mấy phần: năm chiếc nhẫn bằng vàng ngọc, năm
chuỗi hạt châu Uyển hương, Nam An thái phi cười nói:
Xin các cô đừng cười, cầm lấy để thưởng cho bọn hầu.
Năm người vội lạy tạ cảm ơn. Bắc Tĩnh vương phi cũng có năm món quà thưởng. Còn
những người khác không kể hết.
Uống nước xong, mọi người dạo chơi trong vườn một lúc, Giả mẫu lại mời vào tiệc. Nam
An thái phi cáo từ nói:
Người tôi không được khỏe, không đến không được. Vì thế xin thứ lỗi cho tôi về trước.
Giả mẫu nghe nói không tiện giữ lại, hai bên chào nhau tiễn ra đến vườn, Nam An thái